
n lệ này. Chung Lăng mỉm cười, giọng rất nhẹ
nhàng: “Thực ra việc phá hợp đồng sẽ không gây thiệt hại gì cho công ty
chúng tôi”.
Lawrence cau mày ngắt lời: “Như thế không phải rất tốt hay sao, chúng ta đã đi đến được thống nhất chung rồi”.
“Thiết bị của chúng tôi cũng chỉ có mấy quy cách, mẫu mã đó, sau khi
cắt hợp đồng với quý công ty, chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho các công ty đang cần, không tồn tại vấn đề tồn hàng.” Chung Lăng ngừng lại một
lát, mỉm cười nói tiếp: “Nhưng theo như tôi được biết, quý công ty mới
nhận một lô đơn đặt hàng mới, trong vòng ba tháng phải giao hàng. Nếu
như không có thiết bị của công ty chúng tôi, làm sao quý công ty có thể
hoàn thành đúng thời hạn?”
“Giám đốc Chung hiểu rất rõ về công ty của chúng tôi, khiến tôi phải
thực sự nể phục.” Dường như Lawrence đã có nhiều thay đổi trong cách
đánh giá về Chung Lăng, không còn thể hiện thái độ cao ngạo nữa. Rồi ông ta lại đột ngột chuyển hướng: “Trong nước đâu chỉ có mỗi tập đoàn Hiển
Dịch, chúng tôi tin rằng chỉ cần gọi tới thì có rất nhiều nhà cung cấp
tranh nhau đến, lúc đó còn sợ không tìm được hãng nào phù hợp ư?”
Chung Lăng không hề e ngại mà nụ cười trên môi còn tươi hơn: “Nhà
cung cấp mới có thể đảm bảo chất lượng không? Sản phẩm của Hiển Dịch mặc dù không dám tự xưng là số một, nhưng cũng được coi là có tiếng tăm
trong ngành. Huống chi…”, cô hít một hơi thật sâu, giọng rất bình tĩnh:
“Chắc giám đốc Vương biết rất rõ rằng thời gian để sản xuất loại thiết
bị này là ba tháng trở lên, hiện tại thị trường cung không đủ cầu, hàng
phải đặt trước nửa năm, huống chi là những công ty không quá quen
thuộc”.
Nét mặt Lawrence không hề thay đổi: “Việc này giám đốc Chung không cần phải lo lắng”.
Chung Lăng nghĩ bụng, hay là ông ta có cách khác thật cũng nên, không thể dồn ông ta vào đường cùng. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, nhưng nét
mặt vẫn bình thản nói: “Tôi chỉ muốn phân tích tình hình cụ thể để giám
đôc Vương biết thêm thôi, còn việc nên làm thế nào thì chắc chắn giám
đốc phải tự quyết định rồi”.
“Dĩ nhiên là tôi sẽ phải quyết định.” Mặc dù nét mặt vẫn khó đăm đăm, nhưng giọng đã có vẻ xuống thang hơn.
Chung Lăng tranh thủ thời cơ tấn công tiếp: “Có một điểm chắc giám
đốc Vương không biết, thiết bị cùng quy cách, thời gian bảo hành có thể
nối tiếp nhau, hay nói cách khác là, sau khi lô thiết bị cuối cùng được
chuyển đến, quý công ty được hưởng ba năm sửa chữa miễn phí”.
Đầu mày Lawrence khẽ cau lại, nét mặt trịnh trọng hơn vài phần.
Chung Lăng đưa mắt nhìn Hạ Dương, từ nãy đến giờ anh chưa hề nói câu
nào. Lúc này Hạ Dương mới lên tiếng: “Giám đốc Vương, hai tư trên hai tư gọi lúc nào đến lúc ấy, và còn cam kết sẽ có mặt trong vòng một tiếng
đồng hồ, dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế này không phải nhà cung cấp nào cũng có thể làm được”.
Chung Lăng giơ tay ra hiệu tỏ ý khen ngợi dưới gầm bàn. Hạ Dương kết hợp rất ăn ý, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.
Ông Triệu cố tình không nhìn vẻ mặt của Lawrence, kịp thời nói: “Mấy
lần trưởng phòng Hạ Dương đến sửa đều là do tôi gọi lúc nửa đêm, về điểm này đúng là các công ty khác không làm được”.
Lawrence suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Lát nữa tôi còn có một cuộc họp
quan trọng, hôm nay tạm thời bàn đến đây đã, tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ
trả lời quý công ty sau?”
Giọng Chung Lăng rất chậm rãi: “Dạ được, vậy chúng tôi xin cáo từ trước”.
Lawrence gật đầu coi như thay lời đáp.
Trên đường về, thỉnh thoảng Hạ Dương lại quay sang liếc Chung Lăng cười.
Chung Lăng thấy sởn hết gai ốc trước nụ cười của anh chàng, liền hỏi: “Gì vậy?”
“Vừa nãy điệu bộ của cô rất giống chuyên gia đàm phán.” Hạ Dương cười cười.
Chung Lăng cũng cười: “Vậy hả”. Vì cuộc đàm phán này mà cô đã phải chuẩn bị rất nhiều.
Hạ Dương nhìn cô chăm chú hồi lâu, nụ cười vẫn đọng trên môi.
Chung Lăng bắt đầu tỏ ra luống cuống: “Đến chỗ rẽ thì dừng xe, về
công ty anh báo với sếp Hướng là tôi xin nghỉ, cứ nói là tôi có một số
chuyện riêng cần phải giải quyết, hôm nay không đến công ty nữa”.
Hạ Dương uể oải cười: “Đi đâu vậy? Để tôi đưa đi”.
“Không cần.” Chung Lăng quả quyết.
Hạ Dương biết không đấu nổi với cô, đành phải cho cô xuống ở ngã tư.
Chung Lăng bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến phần mộ của mẹ cô.
Không biết trời mưa lất phất từ lúc nào. Mưa bụi bay bay, thỉnh
thoảng có cơn gió xuất hiện, thổi bay vẻ tiêu điều của ngày đông, ý xuân tràn ngập đất trời, nhưng không cuốn đi được nỗi cô đơn và lẻ loi len
lỏi trong lòng Chung Lăng.
Lúc này đây, cô đang một mình đi đi lại lại trước cổng nghĩa trang
Phúc Thọ Viên của Thượng Hải, ngần ngừ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào bên trong.
Cô đặt một bó hoa tươi trang nhã xuống, thì thầm điều gì đó, ngón tay vuốt nhẹ tấm bia đá cẩm thạch màu đen, lau đi lau lại rất tỉ mỉ.
Nước mắt lăn dài trên má, đã nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa
có mặt ở chôn này, nhưng cô vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của mình.
Tiếng bước chân lạo xạo dừng lại bên cạnh Chung Lăng, cô chưa kịp
ngẩng đẩu lên thì một tờ giấy ăn thoang thoảng