
t sau, điện thoại của cô liền đổ chuông.
“Lăng Lăng, ba đây”
“Có chuyện gì không ba?”
Giọng ông Chung trầm ngâm: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ba muốn cùng con ra thăm mẹ”.
Người Chung Lăng run lên.
“Ba đang ở dưới sân rồi, con chuẩn bị rồi xuống luôn nhé.”
Một nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt Chung Lăng, hàng mi dài của
cô rung rung, giọng trầm xuống: “Ba, hôm nay con có một việc rất quan
trọng phải làm, con không thể đi cùng ba được”.
Một lúc lâu không có động tĩnh gì, lâu đến mức Chung Lăng tưởng ông
Chung đã cúp máy. Một lát sau, giọng ông lại cất lên buồn buồn: “Lăng
Lăng, ba biết con vẫn còn trách ba, nhưng hôm nay là ngày giỗ của mẹ
con, hai cha con ta có thể cùng ra thăm mẹ được không?” Giọng ông dường
như từ nơi xa xăm vọng lạị, trầm và khàn.
Vẻ chua chát hiện lên trên đôi mắt Chung Lăng: “Ba, con không nói dối ba và cũng không muốn tranh cãi với ba, con có việc quan trọng nên
không thể vắng mặt, không tin ba có thể hỏi Hạ Dương”.
Im lặng.
Chung Lăng đành nói tiếp: “Xong việc con sẽ cố gắng đến”.
Cuối cùng ông Chung lặng lẽ thở dài: “Thôi tùy con”.
Chung Lăng nhìn thấy chiếc xe quay đầu, bánh xe ma sát với mặt đường
phát ra tiếng kêu chói tay rồi nhanh chóng lao vút đi, cô chống tay lên
trán, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Sau khi Chung Lăng và Hạ Dương đến công ty mang hết các tài liệu có liên quan đi, Hạ Dương lái xe chở cô đến công ty Micro.
Hai người được mời vào phòng hội nghị, chỉ có điều thời gian chờ đợi không phải là ngắn.
Chung Lăng bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ.
“Bình tĩnh đi, đừng sốt ruột.” Hạ Dương nói. “Em cũng nói rồi đấy, phải cho họ cơ hội ra oai chứ.”
Chung Lăng há miệng nhưng không nói gì.
Cuối cùng, dưới sự hộ tống của một đám người, giám đốc bộ phận mua sắm của công ty Micro mới lững thững bước vào.
Ông Triệu giới thiệu: “Đây là giám đốc bộ phận mua sắm của chúng tôi Lawrence Vương”.
“Xin chào giám đốc Vương.” Chung Lăng đưa tay ra trước, nhưng vẻ mặt
gã Lawrence lại tỏ ra rất cao ngạo, không thèm nhìn cô mà quay sang nói
với Hạ Dương: “Một mình anh đến thôi sao? Tại sao giám đốc thị trường
của các anh không đến? Coi thường công ty nhỏ của chúng tôi ư?”
Chung Lăng có phần ngại ngùng, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức đưa danh thiếp ra.
Lawrence thờ ơ liếc qua, nét mặt lập tức thay đổi rõ rệt.
Ông Triệu cũng cầm trên tay tấm danh thiếp đó, mắt nhìn Chung Lăng
với vẻ không tin, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, liền liếc xéo Hạ
Dương một cái, anh chàng liền trều môi với vẻ rất vô tội.
Lavvrence, ông Triệu cùng mấy vị trợ lý khác ngồi ở đầu bên kia bàn
hội nghị, Chung Lăng và Hạ Dương ngồi phía đối diện vói họ, nhân lực tuy hơi mỏng nhưng Chung Lăng rất có kinh nghiệm trong những vụ như này nên không hề tỏ ra sợ hãi.
Ông Triệu khẽ hắng giọng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Giám đốc Chung
Lăng, trưởng phòng Hạ Dương, thiết bị do quý công ty cung cấp liên tục
xảy ra sự cố, khiến lãnh đạo cua chúng tôi rất không hài lòng”.
Chung Lăng nói: “Đây đúng là trách nhiệm của bên chúng tôi, tôi rất xin lỗi vì đã để xảy ra những vấn đề này”.
“Vậy thì”, Mắt Lawrence sáng lên, “chắc là giám đốc Chung Lăng không phản đối trước yêu cầu của chúng tôi đúng không?”.
“Yêu cầu gì ạ?” Chung Lăng cười rất vững tâm. “Nếu yêu cầu đó hợp lý
và nằm trong phạm vi khả năng của chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ
cố gắng đáp ứng.”
“Trước hết là bồi thường vì đã ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.” Lawrence chậm rãi nói.
“Vấn đề này thì đương nhiên rồi.” Chung Lăng vui vẻ đồng ý.
Lawrence liếc cô một cái, gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Thứ hai, mấy hợp đồng tiếp theo không cần phải thực hiện nữa”.
Nụ cười trên môi Chung Lăng không hề thay đổi: “Micro muốn phá hợp đồng?”
“Đó cũng là do bên công ty quí vị gây ra, hậu quả phải tự chịu” Lawrence bực bội đáp.
Chung Lăng bình thản mỉm cươi: “Tạm thời chưa nói đến khoản tiền phạt nếu phá hợp đồng, vì có thể các anh không quan tâm đến khoản tiền này,
nhưng không biết giám đốc Vương đã nghĩ đến việc phá hợp đổng sẽ ảnh
hưởng lớn đến trong ngành như thế nào hay không?”
“Đó là việc của quí công ty, không liên quan gì đến Micro.” Lawrence thản nhiên đáp.
Chung Lăng nhẹ nhàng nói: “Mặc dù đúng là sự cố đã gây rắc rối cho
quí công ty, nhưng thiệt hại không phải là quá lớn, hà cớ gì giám đốc
Vương lại cứ khăng khăng bảo lưu ý kiến này”.
Ông Triệu bèn xen vào: “Giám đốc Vương, trưởng phòng Hạ Dương đã kịp
thời có mặt để sửa chữa thiết bị, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất”.
Lawrence bèn liếc ông Triệu một cái sắc lẹm, ông Triệu lập tức không dám ho he gì nữa.
Qua lời nói và hành động, Chung Lăng phát hiện ra vị giám đốc họ
Vương này cố tình muốn gây chuyện. Các công ty trong nước có quyền lực
rất lớn khi lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động mua sắm, cô nghe nói rất nhiều người dựa vào phần trăm hoa hồng để quyết định lựa chọn nhà cung
cấp nào, đây có thể đã trở thành thói quen bất thành văn, không biết có
phải vị giám đốc này cũng có suy nghĩ như thế hay không, nhưng chắc chắn cô sẽ không tạo ra tiề