Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325735

Bình chọn: 7.00/10/573 lượt.

ký Tôn Vi sang truyền đạt,

hôm nay đích thân gọi điện thoại sang, đúng là hiếm khi gặp.

“Chung Lăng, hết giờ làm việc cô ở lại một lát nhé.” Hướng Huy nói rất ngắn gọn.

Chung Lăng ngập ngừng trong giây lát: “Sếp có việc tìm tôi à?” Phản

ứng đầu tiên của cô là bản kế hoạch của cô một lần nữa bị trả lại.

“Ừ, hết giờ làm việc cô cứ sang thẳng phòng tôi.” Giọng Hướng Huy khá lạnh lùng, Chung Lăng nghe mà thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

“Vâng.” Cấp trên đã ra chỉ thị, cô chỉ biết chấp hành thôi.

Chỉ có điều, có việc không nói luôn bây giờ đi, sao cứ phải đợi đến

hết giờ làm việc, Chung Lăng không tài nào lý giải được, đành phải tạm

gác sang một bên.

Đến khi sắp hết giờ làm, Chung Lăng nhận được một cú điện thoại lạ,

cô a lô hồi lâu mà đầu bên kia không trả lời, cuối cùng đành nhún vai

cúp máy.

Nghĩ một lát rồi cô vào MSN để lại lời nhắn cho Hạ Dương, bảo anh đợi cô một lúc.

Ra khỏi phòng làm việc, đám người đang đứng ở cửa đợi quẹt thẻ nói

chuyện rất hăng vừa nhìn thấy cô liền lập tức im bặt, mặc dù vậy, cô vẫn nghe được một số thông tin.

Cũng chỉ là mấy tin vỉa hè, ví dụ vừa nãy có một anh chàng đến gặp

Hướng Huy, nhìn rất đẹp trai, phong độ, mọi người dò đoán quan hệ giữa

hai người…

Chung Lăng ngước mắt lên mỉm cười, kể từ buổi cô ra oai lần trước,

sức uy hiếp vẫn không hề suy giảm, tất cả mọi người đã biết giữ mồm giữ

miệng hơn trước, không còn dám phát ngôn linh tinh nữa, biết cách né

tránh là điều rất tốt cho cô.

Cô gõ cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc, Hướng Huy không bắt

cô phải đợi lâu, chỉ tay vào bên trong nói: “Đường Tranh đang đợi, hai

người cứ nói chuyện đi nhé”. Cô chưa kịp phản ứng thì Hướng Huy đã đi

ra, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô.

“Chung Lăng, anh đây.” Một giọng nói chậm rãi, trầm ấm xa cách từ lâu cất lên.

Sắc mặt Chung Lăng thoắt biến đổi, lưng áp sát vào tường, lòng bàn tay rịn mồ hôi: “Sao… anh lại đến đây?”

“Anh đến tìm em.” Khuôn mặt điển trai, hơi gầy của Đường Tranh vẫn vô cùng hút hồn, ánh mắt bình thản nhìn cô chăm chú.

Chung Lăng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nói: “Vậy hả? Em nhớ là khi rời Anh, em có nợ tiền anh đâu”.

Đường Tranh mỉm cười: “Em hóm hỉnh thật đấy”.

Chung Lăng cười khan mấy tiếng: “Có việc gì anh nói nhanh lên, em còn có hẹn”.

“Hủy đi.” Đường Tranh cau mày, nói rất quả quyết.

Chung Lăng hận nhất là thái độ luôn coi mình là nhất của anh ta: “Anh đang ra lệnh cho tôi hả? Hình như anh không có tư cách để nói điều đó

với tôi”.

“Chung Lăng…” Đường Tranh đang nói dở thì bị cô quả quyết ngắt lời. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã chia tay rồi”.

“Nóng vội xốc nổi vốn không phải là bản tính của em.” Đường Tranh lắc đầu, định thân mật vuốt má cô, cô liền vội vã né tránh.

Một vẻ lạnh lùng, chán chường thoáng hiện trên nét mặt Đường Tranh.

Chung Lăng liền than: “Rốt cuộc là anh muốn gì đây?”

“Theo anh sang Anh nhé?” Đôi môi Đường Tranh khẽ mấp máy, giọng rất khẩn thiết.

“Không.” Chung Lăng im lặng một lát rồi nói chắc như đinh đóng cột:

“Tôi sẽ ở lại, cho dù anh dựng nhiều rào cản đến đâu, cho dù anh ép tôi

rời Hiển Dịch, tôi sẽ vẫn ở lại Thượng Hải”.

“Em… biết hết rồi ư?” sắc mặt Đường Tranh tái đi, vẻ luống cuống sau khi bị vạch trần bộ mặt.

Thực ra lúc đầu Chung Lăng cũng không dám chắc đây là trò mèo do

Đường Tranh dựng lên, mãi cho đến khi anh ta xuất hiện ở đây, mọi vấn đề được kết nối với nhau, cô lập tức hiểu ra. Cô lạnh lùng nhìn anh ta:

“Không biết tôi có nên chúc mừng vì anh có một người anh em hết lòng vì

bạn hay không?”

Đường Tranh mỉm cười tự giễu nói: “Anh làm như vậy chỉ vì muốn em quay về với anh”.

Chung Lăng bất giác cười khẩy.

Bầu không khí vô cùng nặng nề, Đường Tranh cũng không còn gì để nói.

Chung Lăng buông tiếng thở dài.

Đột nhiên Đường Tranh túm chặt cánh tay cô, hạ giọng: “Nếu anh từ bỏ

sự nghiệp ở Anh và ở lại Thượng Hải với em, em có tha thứ cho anh

không?”

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khó xử.

Lòng Chung Lăng mơ hồ chùng xuống, nếu sự thật chưa được vạch trần,

Đường Tranh nhẫn nhịn được như vậy, chắc chắn cô sẽ vui vẻ đồng ý, tuy

nhiên hiện tại… Cô thầm hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi dịu dàng

khác thường:

“Năm ấy ở Claridges, người cứu em là Hướng Huy, không phải anh, đúng không?”

Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng.

Khi Đường Tranh ngẩng đầu lên, giọng lộ rõ vẻ giễu cợt: “Chung Lăng,

hồi đầu em đến với anh, rốt cuộc là vì yêu anh hay chỉ xuất phát từ lòng biết ơn? Nếu em có tình cảm với anh thì không nên trách anh. Em phải

biết rằng kể cả anh gạt em thì cũng là vì anh yêu em mà thôi”.

Đôi môi Chung Lăng tái nhợt, hai vai run lên vì tức: “Lấy danh nghĩa

tình yêu để lừa bịp, lý thuyết của anh có sức thuyết phục lắm, tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa”. Nói xong, cô liều quay ra định

xoay nắm đấm cửa.

Đường Tranh chống mạnh tay vào cánh cửa, có lẽ là do không thể chấp

nhận những lời mỉa mai của Chung Lăng, anh ta vừa tức vừa xấu hổ, tay đỡ cằm Chung Lăng, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu: “Chung Lăng, em đừng nói

vói anh rằn