
Chung Lăng lại nhìn thấy nó trong phòng làm việc của Hướng Huy.
Thời gian đầu Chung Lăng cũng từng nghi ngờ cô đã nhận nhầm đối tượng để báo ơn, vì mỗi lần cô hỏi về các tình tiết xảy ra trong quán bar đêm hôm đó, Đường Tranh đều trả lời rất sơ sài.
Nhưng chuyện Đường Tranh làm thuê ở quán bar Claridges là sự thật. Và cũng chính vì giúp Chung Lăng mà anh đã khiến đồ đạc trong quán bar bị
phá hỏng, tối hôm đó có năm nhân viên phục vụ bị nghỉ việc.
Chung Lăng rất áy náy, đổng thời trong lòng cũng vô cùng cảm kích.
Tình cảm của cô đối với Đường Tranh một phần xuất phát từ sự cảm
kích, mặc dù trong quá trình yêu nhau, từ lâu cô đã phát hiện ra hai
người không có tiếng nói chung, hai người không thể đối xử nhẹ nhàng,
thấu hiểu cho nhau, cô thường xuyên phải nhượng bộ hết lần này đến lần
khác để duy trì mối tình này.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, mệt cả về thể xác lẫn tâm hồn.
“Nghĩ gì mà thất thần vậy?” Hạ Dương gõ cửa mấy lần nhưng Chung Lăng
không có phản ứng gì, anh liền tự xoay nắm đấm cửa, vừa vào thì thấy
Chung Lăng đang nhìn chằm chằm vô thức vào màn hình máy tính.
Chung Lăng trở về với thực tại: “Không có gì cả”, nét mặt có phần mất tự nhiên: “Anh ngồi đi”.
Hạ Dương liền ngồi xuống, đặt tập giấy tờ trên tay xuống bàn.
“Sếp tổng muốn anh và tôi ngày mai sang công ty Micro, thuyết phục giám đốc bộ phận mua sắm của họ tiếp tục thực hiện hợp đồng.”
“No vấn đề.” Hạ Dương nhìn cô: “Khoảng mấy giờ?”.
“Sáng ra là phải sang đó ngay, phải cho người ta cơ hội thể hiện
chứ.” Chung Lăng chống tay lên trán, chuyến công du này không hề dễ
chơi.
Hạ Dương mỉm cười: “Ok”.
Chung Lăng lấy tài liệu của Micro ra: “Có một số chi tiết tôi muốn
nói chuyện thêm với anh, để ngày mai không xảy ra trục trặc gì”.
“Ngay bây giờ ư?” Hạ Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ.
“Anh có việc gì à?”
“À không, bắt đầu đi thôi.” Hạ Dương khẽ cười.
Chung Lăng tạm thời gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tập trung tinh thần vào công việc.
Đến khi ngẩng đầu lên đã là tám giờ tối.
Chung Lăng nói với vẻ biết lỗi: “Sorry, không làm lỡ việc của anh chứ?”
Hạ Dương nhìn đồng hồ: “Vẫn kịp, không có việc gì nữa thì anh về trước nhé”.
“Ok.” Chung Lăng mím môi: “Lái xe cẩn thận”.
“Chắc chắn rồi.” Hạ Dương ngừng một lát rồi quay lại: “Cùng đi nhé, tiện đường đưa em về”.
“Không cần đâu, tôi vẫn muốn ngồi thêm lát nữa.” Có một số vấn đề cô vẫn chưa hiểu hết, cô cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ.
“Ok.” Hạ Dương ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại.
Chung Lăng cắn bút, ngồi một lát mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Đầu óc rối như tơ vò, lúc thì nhớ lại chuyện ở Anh sáu năm về trước,
lúc lại loanh quanh với việc ngày mai phải đối phó như thế nào trước sự
cứng rắn của Micro, cuối cùng cô thấy mắt hoa lên, gần như không thể suy nghĩ được nữa, bèn bực bội gạt đống giấy tờ sang một bên, thất thần nằm gục xuống bàn một lúc, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ ngoài cửa. “Mời vào”.
Cửa mở ra, cô hơi sững lại: “Sếp tổng?”
“Tôi thấy đèn phòng làm việc của cô vẫn sáng nên gõ cửa.” Hướng Huy bình thản nói. “Muộn thế này rồi mà còn chưa về à?”
Chung Lăng mỉm cười đáp: “Có một ít việc vừa giải quyết xong”.
“Vậy hả.” Hướng Huy ngập ngừng trong giây lát: “Bây giờ về chứ, để tôi đưa cô một đoạn”.
Chung Lăng không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay: “Ok, cảm phiền sếp đợi một lát nhé”.
“Ừ.” Hướng Huy ngồi trên ghế sofa đối diện với cô đợi cô xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, rất nhiều cảm xúc len lỏi trong lòng Chung Lăng,
cô không biết nên mừng vì cuối cùng Hướng Huy đã thay đổi thái độ với
cô, hay nên oán than cho sự thật đến muộn này.
“Có thể đi được rồi.” Giọng Chung Lăng rất nhỏ.
Hướng Huy liền cười: “Cô khóa cửa, tôi ra bấm thang máy”.
Chung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt vô cảm, màn đêm mịt mù, mưa bay lất phất bên ngoài.
Xe chạy xuống cầu vượt, đột nhiên cô lên tiếng: “Sếp chưa ăn cơm đúng không? Nếu không phiền thì tôi muốn mời sếp đi ăn tối”.
“Không phiền gì cả, nhưng để tôi mời.” Hướng Huy vui vẻ nhận lời,
dường như anh cũng có điều gì muốn nói với Chung Lăng nhưng lại không
biết mở lời thế nào.
Hướng Huy lái xe khá chậm, vừa lái vừa ngó các nhà hàng ở hai bên đường vừa hỏi Chung Lăng: “Cô thích ăn gì?”
“Ngoài đồ Tây ra, cái gì cũng được.” Chung Lăng tự giễu: “Ăn tám năm, ngấy lắm rồi”.
Hướng Huy đỗ xe bên vệ đường: “Ăn gì có nước nhé, tốt cho dạ dày”.
Chung Lăng không phản đối, nhiều năm ăn uống không đúng giờ giấc, e rằng dạ dày cô đã loét thảm hại từ lâu.
Nhà hàng Diêu Ký chuyên về các món canh bổ dưỡng đã có lịch sử mấy
chục năm ở Thượng Hải, khá có tên tuổi, Hướng Huy gọi mấy món rồi hỏi ý
kiến Chung Lăng.
Cô lắc đầu, cô ăn gì cũng được, hơn nữa trong lòng lại đang có chuyện, ăn cũng chẳng có cảm giác gì.
“Thôi cứ thế đã, không đủ sẽ gọi sau.” Hướng Huy lịch sự trả thực đơn cho nhân viên nhà hàng và dặn mang đồ ăn lên sớm.
Chung Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, nét mặt tỏ vẻ khó xử: “Sếp à”. Cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi cho ra vấn đề.
Hướng Huy ngước mắt lên nhìn cô, bố