
đã từng tiếp xúc, hơn nữa Chung Lăng luôn tỏ thái độ xa
cách với anh, khiến anh thấy rất khó quên.
Chung Lăng đã đồng ý cho anh đến nhà chơi, thế có nghĩa là không phải cô không có thiện cảm với anh.
Nghĩ đến đây, ý cười lại hiện lên trong mắt anh, tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Chung Lăng vội vàng dọn dẹp qua loa phòng ốc, không hẳn là cô coi
trọng Tống Minh Chí, mà là thói quen tốt đã được rèn sau nhiều năm sống ở Anh, người Anh rất chú trọng lễ nghĩa.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc rồi mới đi ra mở cửa.
“Haiz, chị có nhà thật là may quá, em lại quên mang chìa khóa.” Diêu
Thiên Thiên hậm hực đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
Chung Lăng mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.
“Em không làm phiền chị chứ ạ?” Diêu Thiên Thiên ngó sang trái rồi lại ngó sang phải.
“Không đâu, em có thể yên tâm đợi đến khi Thẩm Hạo sang đón về.” Chung Lăng mím môi trêu chọc.
“Hi hi.” Diêu Thiên Thiên cười rất vô tư.
“Uống gì nhé?” Chung Lăng mở tủ lạnh rồi ngoái lại hỏi.
“Coca.” Diêu Thiên Thiên tính vẫn còn rất trẻ con.
“Ờ, không có Coca.”
“Thế Sprite vậy.”
“Cũng không có.”
Diêu Thiên Thiên bật cười: “Thế chị có cái gì?”
Chung Lăng gãi đầu: “Thực ra chỉ có nước lọc đóng chai của nhiều hãng khác nhau thôi”.
“Cũng được.”
Chung Lăng rót đầy một cốc cho Diêu Thiên Thiên, khiến cô bé thích thú vỗ tay liên hồi.
“Lát nữa đợi Thẩm Hạo về, bắt anh ấy phải mời chị đi ăn, suốt ngày
làm phiền chị như thế này, em thấy ngại quá.” Diêu Thiên Thiên cười khúc khích nói.
“Em mà khách khí như vậy thì sau này nếu có muốn nhờ Thẩm Hạo thay hộ cái bóng đèn, đường ống nước gì đó thì sao chị dám mở miệng.” Chung
Lăng vui vẻ đáp, môi mím chặt.
Diêu Thiên Thiên tinh nghịch làm mặt hề với Chung Lăng: “Chị cứ thoải mái sai, anh ấy mà dám chống đối, em sẽ xử lý giúp chị”.
Đây chính là điểm đáng yêu của Diêu Thiên Thiên, chân thành, thoải
mái, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Tiếp xúc với cô ấy
thấy rất dễ chịu, ai cũng cảm thấy dễ gần.
Khi chuông cửa lại một lần nữa đổ, Chung Lăng và Diêu Thiên Thiên đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Tống Minh Chí chỉ sững lại trong tích tắc rất ngắn rổi lịch sự gật
đầu với Diêu Thiên Thiên: “Chào em”. Sau đó lại hạ thấp giọng hỏi: “Em
có khách à?”.
“Vâng.” Chung Lăng không giải thích gì thêm.
“Thế… anh không làm phiền em nữa nhé, hôm nào anh sẽ đến sau.” Tông
Minh Chí biết ý liền đặt ngay chiếc túi nilon đang cầm trên tay xuống
dịu dàng nói: “Em tranh thủ ăn đi cho nóng”.
Chung Lăng mỉm cười tỏ ý biết lỗi: “Vâng”.
Tiễn Tống Minh Chí về rồi, không hiểu sao Chung Lăng lại thở phào. Cô luôn nghĩ rằng giữa cô và anh chưa đi đến bước đó, tự nhiên cho anh vào nhà, cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.
Quay vào thì thấy Diêu Thiên Thiên nháy mắt hỏi: “Bạn trai chị hả?”
“Bạn bình thường thôi.” Giọng Chung Lăng rất bình thản, rồi cô vào
bếp lấy đĩa và đũa ra. “Em có số được ăn ngon nhé, ngồi ăn luôn cùng chị đi.”
Diêu Thiên Thiên không hề khách khí mà gắp ngay miếng thịt vịt da
giòn lên ăn, cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt: “Nếu có chai bia nữa
thì càng tuyệt”.
Chung Lăng bật cười, nheo mắt xoa xoa mái tóc ngắn tinh nghịch của cô bé.
Diêu Thiên Thiên là người rất dễ hài lòng với những gì mình có, niềm
vui đơn giản của cô bé cũng đã nhanh chóng lây sang Chung Lăng.
Ngày hôm sau, Chung Lăng đến công ty không lâu thì Hạ Dương đã xông
vào phòng làm việc của cô, hào hứng nói: “Kiya, vừa nãy ông Lawrence
Vương của Micro gọi điện thoại cho sếp tổng, nói là sẽ tiếp tục thực
hiện hợp đồng, đề nghị chúng ta giao hàng đúng giờ”.
Kết quả này nằm trong sự dự đoán của Chung Lăng, cô chỉ bình thản đáp: “Vâng”.
“Hình như cô không coi trọng kết quả lắm thì phải?” Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời.
“Đây vốn là trách nhiệm của bộ phận thị trường, chẳng có gì đáng tự
hào cả.” Chung Lăng chớp mắt. “Dĩ nhiên nếu không giải quyết được ổn
thỏa thì việc từ chức do không làm tròn trách nhiệm cũng là chuyện
thường tình.”
Bị nói lại như vậy, Hạ Dương không nản chí, nụ cười trên môi vẫn rất hòa nhã, dễ chịu.
Nét mặt Chung Lăng dịu đi đôi phần: “Tối anh có rỗi không? Mời bù anh bữa cơm lần trước”.
“Cô đang hẹn hò với tôi hả?” Hạ Dương không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.
“Thế anh có đi không?” Chung Lăng cười bình thản.
“Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi.” Hạ Dương buột miệng.
Chung Lăng cười rất tươi: “Việc đặt chỗ giao cho anh nhé”.
Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “No vấn đề”.
Chung Lăng lại vùi đầu vào công việc, Hạ Dương đi ra rồi lại ngoái
đầu nhìn cô, cô luôn vô tình để lộ vẻ u buồn như thế anh không làm phiền cô nữa mà nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cả buổi sáng Chung Lăng dành thời gian để chuẩn bị bản kế hoạch mới,
có được sự trợ giúp đắc lực của Hạ Dương, cô tin rằng lần này nhất định
sẽ thành công. Lần này cô chủ động mời anh đi ăn là muốn bày tỏ lời cảm
ơn của mình.
Vừa ăn trưa quay về đến phòng thì cô nhận được điện thoại, số máy
được hiển thị là số của phòng Hướng Huy. Cô hơi sững lại, vì những lần
trước mỗi lần tìm cô, Hướng Huy đều để thư