
mùi hoa oải hương đưa ra
trước mặt cô, ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, bên tai là giọng nói trầm âm: “Cô chủ”.
Chung Lăng vội quệt nước mắt, cố gắng rặn ra một nụ cười: “Sao anh vẫn chưa về?”
“Chủ tịch bảo tôi đến đón cô.” Lưu Duy Minh châm một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên, khiến trong giây lát cô có cảm giác như lại
được quay trở về với những năm tháng vô lo vô nghĩ đó.
Chung Lăng lặng lẽ nhìn khói thuốc tỏa ra xung quanh, ánh mắt mơ màng.
Lưu Duy Minh cúi người vái một vái trước bia mộ rồi quay lại nói: “Mưa mỗi lúc một to, để tôi đưa cô về”.
Chung Lăng lắc đầu: “Tôi vẫn muốn ở đây một lát nữa, anh về trước đi”.
Sắc mặt Lưu Duy Minh sầm xuống, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình
thường. Anh đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho Chung Lăng: “Cô cầm lấy
đi”, đầu không ngoảnh lại biến mất trong màn mưa.
Chung Lăng sững sờ nhìn theo bóng Lưu Duy Minh, anh vẫn dịu dàng, chu đáo như trong ký ức.
Nụ cười của mẹ trên tấm bia vẫn như ngày nào, dường như mọi nỗi phiền muộn, rắc rối nơi trần thế đều không liên quan đến bà.
Chung Lăng thở dài một tiếng, nưóc mắt lại một lần nữa ướt nhòe.
Cùng lúc đó, Lưu Duy Minh lái chiếc xe màu đen chạy quanh cổng Phúc
Thọ Viên hết vòng này đến vòng khác, sự trở về của Chung Lăng khiến trái tim vốn đang bình yên của anh lại bắt đầu gợn sóng, những ký ức xưa như thủy triều trào dâng trong lòng.
Hóa ra, anh chưa thể quên được cô.
Đối phó một cách nhẹ nhàng chỉ là bề ngoài giả tạo được giấu rất kỹ,
chỉ vì tự ti mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám giành cô lại cho
mình.
Trong gương chiếu hậu, trời mưa như trút nước, một hình bóng mỏng
manh quen thuộc từ xa tiến lại gần, Lưu Duy Minh rít một hơi thuốc sâu
rồi ném đầu mẩu đi, đánh lái từ từ lùi lại.
Anh kéo cửa xuống nói: “Cô lên xe đi”. Tựa như một lời mời rất tùy ý, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
“Không cần đâu, tôi gọi taxi, tiện mà.” Chung Lăng liền từ chôì.
Lưu Duy Minh không mời thêm nữa, nhưng anh vẫn cho xe chạy bên cạnh
Chung Lăng, cô đi nhanh thì anh lái nhanh, đi chậm thì anh lái chậm, mãi cho đến khi Chung Lăng không thể chịu được nữa, làm mặt lạnh lườm Lưu
Duy Minh một cái, anh mới lên tiếng: “Đoạn đường này rất dài, trời mưa
nên rất khó bắt xe, tội gì cô phải làm khó với chính mình?”
Anh mở cửa xe, Chung Lăng cắn môi, nhìn vẻ thảm hại ướt từ đầu đến chân của mình, nghĩ một lát rồi chui vào xe.
Trong xe mịt mù hơi nước, Chung Lăng bất giác hắt xì hơi, Lưu Duy Minh vội đưa cho cô một cái khăn mặt sạch: “Cô lau ngay đi”.
Chung Lăng lặng lẽ đón lấy, hai người lại chìm trong im lặng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Ánh mắt Lưu Duy Minh lúc tối lúc sáng, anh đột nhiên hỏi: “Có phải cô vẫn còn trách tôi không?”
Nét mặt Chung Lăng sững lại trong giây lát, nụ cười trên môi vô cùng khó đoán: “Hả? Anh từng làm chuyện gì có lỗi với tôi à?”
Lưu Duy Minh như bị nghẹn lại, hồi lâu không thốt được lời nào.
Ánh mắt sâu thẳm của Chung Lăng sầm xuống, bao nhiêu năm đã trôi qua, cho dù trong lòng vương vấn đến đâu cũng đã gác lại rồi, chỉ có điều
năm xưa bị từ chối thẳng thừng như vậy, ít nhiều cảm thấy mất mặt mà
thôi.
Lưu Duy Minh đưa mắt nhìn xuống hỏi: “Cô về nhà, về công ty hay đến thăm chủ tịch?”
“Về nhà.” Cả đêm hôm qua Chung Lăng ngủ không ngon, giờ đã giải quyết được vấn đề của Micro, cô có thể ngủ một giấc yên lành.
“Vâng.” Lưu Duy Minh nhẹ nhàng gật đầu, giống như việc giữa họ chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn.
Chung Lăng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng chuông đổ hết
hồi này đến hồi khác, không hề biết mệt, dường như không được nhấc máy,
điện thoại cứ đổ chuông quyết không chịu thôi.
“A lô.” Giọng cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đối phương dừng lại một lát rồi hỏi dò: “Ngủ sớm thế? Người không khỏe à?”
“Đêm qua ngủ không ngon.” Chung Lăng dụi mắt hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì thì không thể tìm em sao?” Tống Minh Chí bật cười thành tiếng. “Anh muốn mời em đi ăn thôi mà.”
“Lần sau nhé, em ngại đi lắm.” Chung Lăng đang yên vị trong bộ quần
áo ngủ, được nằm cuộn tròn trong chăn mềm là điều tuyệt vời biết bao,
thực sự không muốn trở dậy.
“Nếu em không ngại thì anh có thể mang đến nhà.” Tống Minh Chí vui vẻ nói.
Lúc đầu Chung Lăng không hiểu, liền ngẩn người hỏi:
“Gì cơ?”
Tống Minh Chí cười vui vẻ: “Em thích ăn gì để anh mua rồi mang đến nhà em”.
Chung Lăng vội ngồi ngay ngắn dậy: “Em nấu tạm ít mì ăn là được, không phải phiền thế đâu”.
“Nếu anh không thấy phiền thì sao?”
Chung Lăng không biết phải đáp lại thế nào, anh chàng đã nói đến nước đó rồi, cô cũng ngại từ chối lần nữa.
“Nửa tiếng đồng hồ nữa anh sẽ có mặt.” Đã đạt được mục đích, Tống Minh Chí cười tủm tỉm nói.
Tống Minh Chí đến nhà hàng gọi mấy món đặc sản rồi bảo họ đóng hộp,
vừa lái xe vừa vui vẻ hát nhẩm theo mấy giai điệu trong CD đang nghe.
Mặc dù nhan sắc của Chung Lăng không đến mức nghiêng nước nghiêng
thành, nhưng khí chất hơn người, ánh mắt cô toát lên vẻ kiên cường không chịu thua kém các đấng mày râu, không giống với tất cả những cô gái mà
trước đây anh