
ánh vai nhau đi trong mưa, Lâm Thư cau
mày nhìn sang vai bên phải bị mưa làm ướt hết: "Thầy Tô, chúng ta không thể
đi nhanh hơn sao?"
"Bởi vì em mua quá nhiều đồ ăn vặt, nên trên người tôi
không còn tiền....." Tô Mặc nói rất có lý, Lâm Thư nghiêng đầu nhìn bả
vai, không nói được lời nào.
Trong chớp mắt, chiếc ô thoáng nghiêng sang bên phải một
chút, không nhiều không ít, vừa hay che hết những giọt nước mưa làm ướt vai Lâm
Thư. Sau đó, một bàn tay đưa ra, khoác lên vai cô.
Lâm Thư sửng sốt, theo bản năng đưa mắt nhìn Tô Mặc, ống tay
áo của anh đã sớm bị ướt sũng rồi, vì động tác vừa rồi, ngay cả mái tóc của anh
cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng dán lên trán.
Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thư, cúi đầu Tô Mặc
cười nhạt: "Nếu như em bị cảm, ốm yếu nằm ở trên giường, không phải cuộc sống
của tôi sẽ trở nên rất nhàm chán sao!"
Nhìn nụ cười kia, đột nhiên Lâm Thư không biết đây có phải
là ảo giác không, tên Tô Mặc khốn kiếp này, tại sao lại trở nên đẹp mắt như vậy,
tại sao lại trở nên dịu dàng như thế, làm cho cô cảm thấy không quen, nhịp tim
bị rối loạn cả lên.
Sau đó, đi trên đường mà Lâm Thư giống như đang đi trên mây
vậy, chóng mặt, bởi vì cô suy nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, vô cùng nghiêm
trọng.
Khó khăn lắm hai người mới về đến nhà, Lâm Thư ngơ nhác ngồi
ở trên ghế sofa, còn Tô Mặc tìm chiếc khăn lông nhỏ màu trắng cẩn thận lau nước
mưa trên đầu, động tác từ đầu đến cuối đều vô cùng tao nhã, có tính thưởng thức.
"Tô Mặc ...." Lâm Thư quyết định, giọng nói nghe
qua có vẻ trịnh trọng nghiêm túc, ngay cả Tô Mặc cũng không khỏi xoay người lại,
nghi ngờ nhìn về phía cô: "Sao vậy?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Chưa. "
"Vậy cũng chưa có bạn trai chứ?"
"Em cứ nói đi?" dễ dàng nhận thấy trong giọng nói
đã có chút không vui, mang theo mùi nguy hiểm.
"Vậy, anh làm bạn trai tôi, được không?" Thịch thịch....
Lâm Thư nghe rõ được nhịp tim của mình.
Một, hai, ba, căn phòng yên tĩnh, không nghe được một tiếng
động nào, cho đến....
"Dĩ nhiên là không được"
Ánh mắt của Lâm Thư trở nên ảm đạm, ba giây, Tô Mặc từ chối
chỉ trong ba giây.
"Nhưng mà, ngược lại em có thể làm người của tôi"
Hả? Đợi chút.... nói cách khác, Tô Mặc đồng ý chỉ trong vòng
ba giây
Lâm Thư kinh hãi ngẩng đầu, nhìn nụ cười trong mắt của Tô Mặc,
giống như vòng xoáy khổng lồ, khiến cho cô rơi vào hố sâu.
"Vậy.... vậy....." Lâm Thư có chút không nói ra lời.
"Về sau xin chăm sóc nhiều hơn" Tô Mặc bỏ lại những
lời này, lên lầu thay quần áo.
Lâm Thư sững sờ ngay tại chỗ, suy nghĩ lại câu nói cuối cùng
của Tô Mặc, chẳng lẽ anh ta là người dễ dàng dụ dỗ vậy sao? Quả thực là, quá,
quá, ngoài dự kiến của cô!
Cái người quỷ súc, có chút lưu manh, có chút dịu dàng này, về
sau sẽ là bạn trai cô, thật sự không thể tin được.
Nhưng mà Lâm Thư sờ sờ lên trái tim của mình, phát hiện bản
thân có một chút xíu vui vẻ.
Ngồi ở trên ghế sofa trọn vẹn một tiếng đồng hồ, Lâm Thư suy
nghĩ lại về những chuyện vừa xẩy ra, cô và Tô Mặc, vậy coi như là thành đôi rồi
sao?
Vụng trộm nhìn quyển sách Tô Mặc cầm trên tay, lúc anh không
nói lời nào, mặt mày thanh tú, giống như bức tranh thủy mặc, thật sự là có thể
đầu độc lòng người, hắc hắc.... lại len lén nhìn một cái, ngón tay thon dài,
ngay cả tư thế lật sách cũng tao nhã như vậy, ha ha.... tiếp tục nhìn trộm một
cái, ặc, thôi xong, bị phát hiện rồi.
"Rốt cuộc là em đang lén lén lút lút nhìn cái gì vậy?"
Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, lộ là một nụ cười bất đắc dĩ: "Biểu hiện này
của em thực sự...."
Tô Mặc muốn nói lại thôi, khiến cho Lâm Thư tò mò: "Cái
gì?"
"Tôi không muốn đả kích em" ánh mắt Tô Mặc chuyển
về trang sách, những chuyện nhỏ nhặt này đối với Lâm Thư giống như ánh mắt nóng
bỏng của chó con mấy ngày không được ăn đột nhiên nhìn thấy mẩu xương ngon
lành, cho dù là Tô Mặc, cũng không thể bình tĩnh được.
"Nói đi, em muốn làm gì?" Tô Mặc xoa xoa huyệt
thái dương, đột nhiên cảm thấy người nên hối hận là mình mới đúng.
Vừa nhận được câu đồng ý, Lâm Thư liền vui mừng chạy đến bên
cạnh Tô Mặc: "Tại sao anh đồng ý?" Không sai, Lâm Thư cảm thấy việc
này quả thực giống như một giấc mộng, cô thật sự không nghĩ trong lúc kích động
mình sẽ thổ lộ với Tô Mặc, càng không ngờ tới việc anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Hai việc kích thích như vậy, khiến cho đến bây giờ Lâm Thư vẫn chưa bao giờ
nghĩ tới.
"Em muốn câu trả lời như thế nào?" Tô Mặc ngay cả
đầu cũng không ngẩng lên.
Không hề kích giống như vừa nãy, mà lúc này loáng thoáng cảm
thấy tự hào, Tô Mặc là một người xuất sắc quá mức, điểm này không hề hoài nghi,
một người như vậy tại sao lại phải qua lại với cô? Một người thần kinh đơn giản
như Lâm Thư, cũng cảm thấy cô là một người con gái quá ư là bình thương, cảm thấy
hoang mang.
"Em muốn biết rốt cuộc anh có mục đích gì?" cô đột
nhiên nhỏ giọng nói, trong nháy mắt đó trong đầu Tô Mặc nghĩ đến dáng vẻ lén
lút điều tra của FBI trong những bộ phim điện ảnh của Mỹ, không khỏi bật cười.
"Anh có mục đích gì?" Anh thích thú hỏi ngược lại
cô: