
"Em có thể cho anh sắc đẹp, hay là tiền tài?"
Nói như vậy, nhất thời khí thế của Lâm Thư cũng thu nhỏ lại,
tính ra thì, tất cả đều là tiền của Tô Mặc, sắc của Tô Mặc. Nhận thức này khiến
cho Lâm Thư cực kỳ nản lòng, yếu ớt dựa vào ghế sofa không nói gì.
Nhưng mà Tô Mặc cũng không từ bỏ ý đồ: "Vậy còn em? Vì
sao lại muốn ở cùng một chỗ với tôi?"
"Ha Ha, cái này...." Lâm Thư cười ha ha: "Sắc
đẹp của thầy Tô có thể thay cơm, trong trường có biết bao sinh viên nữ thèm muốn,
em cũng chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đó thôi"
"Phải vậy không?" Tô Mặc thâm thúy nhướng mày một
cái, cười hết sức ý vị sâu xa.
***
Cứ như vậy ở trong nhà Tô Mặc, cho dù được gắn danh hiêu
"Bạn gái Tô Mặc", thì cuộc sống của Lâm Thư cũng không hề có gì thay
đổi. Tô Mặc cũng không có vì vậy mà trở nên đắm đuối đưa tình...., lúc nên nói
lời độc ác vẫn không chút lưu tình, lúc quỷ súc nên làm việc nghĩa vẫn không
chùm bước.
Về phần Lâm Thư, cũng sớm hình thành thói quen, cũng không
có gì bất mãn.
Nhưng mà, có một điều, Lâm Thư tương đối hài lòng, đó chính
là Tô Mặc thường xuyên vào bếp thi triển tài năng. Kết quả mấy ngày trôi qua,
Lâm Thư buồn bã xoa xoa bụng xuất hiện ở hồ hơi: "Tại sao, em trở nên béo
như vậy"
Tô Mặc đẩy mắt kính: "Vậy ngày mai mua đồ ăn ở ngoài
đi"
Lâm Thư nắm chặt tay áo anh: "Đừng mà.... mặc dù em biết
là anh lo lắng cho vóc dáng của người bạn gái yêu quý này, nhưng so với vóc
dáng, dạ dày mới là quan trọng nhất"
Anh bình tĩnh hất tay cô ra: "Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ
là không muốn mất mặt lúc dẫn em ra ngoài thôi".
Lâm Thư: .... ╭(╯^╰)╮
Tô Mặc, tôi cắn chết
anh!
Thoáng một cái mấy ngày nữa trôi qua, cho đến lúc Lâm Thư nhận
ra, chỉ còn hai ngày nữa là đến giao thừa. Cuống quít kéo Tô Mặc đi siêu thị sắm
đồ tết, Lâm Thư không quên trách mắng anh: "Tại sao anh không nhắc em chứ?"
Tô Mặc vẻ mặt vô tội nói: "Tại sao phải nhắc? Giao thừa
cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao?"
Lâm Thư quả thực không còn sức mà châm chọc nữa rồi, đột
nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: "Vậy những năm trước anh trải
qua tết âm lịch như thế nào? Không cần phải về nhà sao?"
Ở cùng Tô Mặc lâu vậy rồi, nhưng dường như cho tới bây giờ vẫn
chưa từng nghe thấy anh nhắc tới người nhà anh, chẵng lẽ là a se¬cret make a man?
“Không nhất thiết phải về nhà" Giọng nói của Tô Mặc
trong veo mà lạnh lùng vang lên.
Lâm Thư sửng sốt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp:
"Vậy anh không đi tham dự các buổi tiệc liên hoan tết âm lịch sao?"
"Những chương trình nhảm nhí đó, thực sự rất lãng phí
thời gian và sức lực"
Lâm Thư yên lặng, tại sao hàng năm bọn cô đều thấy say sưa nồng
nhiệt, còn có thể bị những tiểu phẩm hài của chú Bản Sơn làm cho cười đến độ thở
không ra hơi, Tô Mặc làm sao anh có thể khinh thường CCTV như vậy? Đây là hành
vi không yêu nước!
Siết chặt tay, cô quyết định cứu vớt Tô Mặc: "Năm nay,
em cùng đón giao thừa với anh, anh phải cùng em tham gia tiệc liên hoan tết âm
lịch"
Tô Mặc kinh ngạc nhìn Lâm Thư, không đồng ý cũng không từ chối.
Vì thế, Lâm Thư vui vẻ chạy đông chạy tây mua đồ, lôi kéo
anh trang trí nhà cửa.
Nhưng kế hoạch đã bị đảo lộn, vì bà Thi gọi điện đến:
"Nha đầu chết tiệt kia, mẹ bảo mày không được trở về, mày thật sự không trở
về phải không? Ba mươi tết rồi mà mày vẫn còn luẩn quẩn ở đâu hả? Còn không mau
cút về nhà nhanh lên"
Lâm Thư: ...... mẹ, đây là mẹ đang lừa con đúng không?
Đúng lúc cô đang suy nghĩ làm thế nào để thỏa hiệp với mẹ
mình, đột nhiên đầu điện thoại bên kia đã đổi thành cha cô: "Tiểu Thư à, mẹ
con ăn nói chua ngoa như vậy thôi chứ thực ra trong lòng mẹ con hiền như đậu hũ
vậy, con ở bên ngoài lâu như vậy, mẹ con cũng không yên tâm, nhân lúc giao thừa,
mau trở về đi, một bàn thức ăn ngon thật lớn đang chờ con đấy"
Lâm Thư vẫn biết mẹ cô là người như thế nào, bình thường nói
chuyện giống như không coi cô ra gì, động một chút là nổ súng khai hỏa, nhưng
mà, thực ra bà rất quan tâm cô, giống như tất cả những bà mẹ khác trên thế giới.
"Vâng, cha con lập tức trở về" Lâm Thư kích động,
thiếu chút nữa lệ nóng trào mi.
Nhưng vừa cúp điện thoại, trong nháy mắt đó cô ý thức được,
nguy rồi! Trước đó mình đang đồng ý với Tô Mặc, sẽ ở lại cùng đón tết âm lịch với
anh, nhưng mà cha mẹ cô.... Lâm Thư liếc mắt nhìn Tô Mặc, khổ rồi.
"Em về nhà đi, cho cha mẹ em đỡ phải lo lắng" Tô Mặc
nhàn nhạt mở miệng
"Nhưng mà.... anh định làm gì bây giờ?" Lâm Thư
chau mày, nếu cô trở về nhà chắc chắn anh sẽ giống như những năm trước, một
mình đón năm mới sao?
Tô Mặc vốn đang lạnh nhạt, nụ cười gần như biến mất đột
nhiên bật cười: "Tiểu Thư, em lo lắng cho tôi, chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ" từ cuối được Tô Mặc uyển chuyển kéo dài
ra, "Em đã thích tôi, thích đến độ này rồi sao?"
"Đúng vậy, anh nói không sai chút nào" Lâm Thư mặt
không chút thay đổi, trước khi ở chung cái này gọi là trêu đùa bỉ ổi, bây giờ ở
cùng một chỗ, cái này gọi là tán tỉnh hợp lý đúng lúc.
Lâm Thư quyết định thu dọn đồ đạc về nhà.
Vừa mở cửa ra, Ông Lâm phô trương cực độ dùng tư thế