
là nhịp
tim của cô! (@﹏@)~
Chờ cô hoàn toàn thoát khỏi hoảng sợ, Tô Mặc mới bỏ tay
ra,giải thích vì sao mình lại đột nhập vào phòng cô: "Em vừa mới gặp ác mộng,
cứ kêu mãi, tôi vào xem thế nào"
Vẻ mặt Lâm Thư mờ mịt, rõ ràng cô vừa mới mơ thấy tình tiết
buồn nôn trong phim thần tượng? Tại sao có thể là ác mông? Không lẽ là Tô Mặc lừa
cô, anh ta vào phòng là.... Lâm Thư nhịn không được co người vào trong ổ chăn,
phòng bị nhìn Tô Mặc .
Thấy hành động của cô, anh nở nụ cười khinh thường:
"Hình như trong mơ em vừa mới gọi tên một người, Tiểu Dịch? là ai?"
"Anh nghe nhầm rồi...." khóe miệng Lâm Thư khẽ giật
giật: "Không phải là Tiểu Dịch, mà là ăn tối, tôi đói bụng"
Thấy như vậy Tô Mặc cũng không muốn nhìn cô tiếp nữa, đứng dậy
chuẩn bị ra ngoài, không ngờ góc áo đột nghiên bị kéo lại, cúi đầu mới phát hiện
Lâm Thư đang kéo áo anh, sống chết cũng không chịu buông.
"Làm gì vậy?" Tô Mặc không kiên nhẫn cau mày.
"A, thầy Tô, em hỏi thầy một vấn đề được không?"
Lâm Thư chớp chớp mắt, vẻ mặt không rõ.
Tô Mặc trả lời dứt khoát: "Không được!"
Nhưng Lâm Thư không hề để ý đến câu trả lời đó, hỏi thẳng:
"Thầy Tô, thầy đã yêu ai chưa? Không phải là kiểu yêu đương chơi đùa, mà
là thực sự yêu một người...."
Một lúc lâu sau, Tô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thư, chậm rãi
nói: "Từng có"
"Vậy về sau thế nào?"
"Đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thôi, làm gì có cái gọi
là về sau", tiếng của Tô Mặc rất thấp cực kỳ thấp, dường như muốn tan biến
vào trong không khí vậy.
Lâm Thư ngẩng đầu lên: "Đúng vậy không?" cuối cùng
Tô Mặc nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, nhàn nhạt, so với những lúc bình thường, thực
sự là rất tỉnh táo.
"Thầy Tô, em từng thích một người...."
"Sao vậy, nửa đêm kéo tôi lại ở trong phòng của em cầu
xin tôi nghe truyện tình sao? em cũng thật nhiệt tình nha" Tô Mặc đột
nhiên lên tiếng cắt ngang lời Lâm Thư, nhưng cô lại hoàn toàn không để ý, đều đều
giọng nói, giống như là vừa nói cho anh nghe, vừa nói cho chính mình nghe.
"Cậu ấy là người con trai đầu tiên em quen lúc học cấp
ba, ngồi ở phía trước em. Khi đó, căn bản cái gì em cũng không hiểu, thành tích
học tập vô cùng kém, chỉ có cậu ấy không giống như những người khác, nhìn em một
cách khinh bỉ, ngược lại cậu ấy luôn quan tâm đến em. Mỗi ngày đều kể truyện cười
cho em vui vẻ"
"Về sau, phân ban, không còn học những môn hóa học hay
vật lý nữa nên thành tích của em cũng dần dần tốt lên, nhưng mà em cũng rất ít
khi có thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Cậu ấy chọn ban khoa học tự nhiên, một người
xuất sắc như vậy, cho dù đi đến đâu đi nữa cũng sẽ được thuận buồm xuôi
gió"
"Em lặng lẽ quan sát cậu ấy, biết buổi sáng cậu ấy đến
trường lúc nào, biết lúc nào thì cậu ấy đi thư viện, biết lúc nào thì cậu ấy đi
qua cửa lớp chúng em.... Em sẽ ngây ngốc đến trước mười phút, đứng ở trước cổng
trường học, giả bộ vô tình găp cậu ấy; sẽ chăm chỉ lên thư viện, mượn sách, trả
sách, mặc dù những quyển sách kia em không bao giờ đọc hết; sẽ thỉnh thoảng đứng
ở trên ban công, giả bộ ngắm phong cảnh ..... chẳng qua chỉ để nhìn thấy cậu ấy
một cái, nói với cậu ấy một câu."
"Em đọc thuộc làu làu những điều về cậu ấy, thậm chí
còn ngây ngốc đến độ tạo ra một cái ních trên mạng, để kết bạn với cậu ấy, lấy
thân phận một người xa lạ tiếp cận với cậu ấy, chỉ để biết thêm về cậu ấy"
"Cậu ấy là một người thông minh, có lẽ cậu ấy đã sớm biết,
nhưng chưa bao giờ lẩy tẩy em cả, mặc cho em chơi đùa những trò hề đó"
"Về sau thế nào?" Tô Mặc nhìn ánh mắt bi thương u
buồn của cô, trong lúc này lại bị thu hút, tâm tưởng cũng bị níu chặt lại, có lẽ
đó là một người phụ nữ không hề giống với những biểu hiện vô ưu vô lo như bình
thương mà cô thể hiện.
"Về sau? Không có về sau? Em quên cậu ấy, ngay cả bây
giờ cậu ấy trông như thế nào cũng không nhớ rõ nữa. Dường như giống như thầy
nói, chẳng qua đó chỉ là một thời tuổi trẻ bồng bột mà thôi, làm gì có ai để ý
như vậy?"
"Em thích một người đàn ông khác tốt hơn?"
Trầm mặc một lúc lâu, Tô Mặc nói một câu như vậy, ngay cả
anh cũng không phát hiện ra sự dịu dàng của mình.
"O(∩_∩)O ha ha ha...." ngoài dự đoán, Lâm Thư đột
nhiên phá lên cười thay vào vẻ mặt bi thương lúc đầu: "Ôi trời ơi! thầy Tô
không ngờ thầy lại có suy nghĩ này, em cười chết mất"
"Em thích một người đàn ông khác..." Lâm Thư bắt
chước giọng của Tô Mặc nhắc lại câu nói kia một lần nữa, ngã xuống giường cười.
Trong lúc đó sắc mặt của Tô Mặc đen lại.
Lâm Thư lau những giọt nước mắt vì cười quá độ ở khóe mắt:
"Đó là tình tiết trong phim mới chiếu trên ti vi ngày hôm nay đó, thầy
không thấy sao?"
Lúc này Tô Mặc mới nhớ ra, đúng là có người nào đó sau khi
ăn cơm tối xong liền đi xem ti vi, sau đó bùi ngùi nói: "Tình yêu chân
thành thật đau lòng...."
"Lâm Thư, sao em không đi đóng phim? Tôi cảm thấy, em rất
có thiên phú đó" Tô Mặc nghiến răng ken két, chỉ hận không thể vặn gãy cổ
cô.
Cô lại gật đầu: "Em cũng cảm thấy như vậy. Em nên đi
đóng phim, vậy thì Củng Lợi, Chương Tử Di, chẳng phải đều sẽ phải lui về phía
sau hậu trường hết?"
Tô Mặc q