Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

bổ nhào

đến: "Con gái, nhìn xem con thành người gì rồi này!" Nói xong ôm chặt

eo Lâm Thư, định diễn một màn đau khổ.

"Không đúng?" Ông Lâm đưa tay cảm nhận không giống

như với tượng tượng gầy trơ xương của ông, nhìn kỹ lại: "Tiểu Thư, sao con

mập lên vậy?"

Lâm Thư: ..... Cha, cha vừa diễn vừa hát tuồng gì vậy?

"Ồ, xem ra sống ở bên ngoài rất thoải mái nha" bà

Thi đi từ trong bếp ra, cầm theo con dao phay trong tay, cười cười khiến cho

Lâm Thư rùng mình.

"Ha ha, mẹ, làm sao có thể vậy chứ?"

"Hừ, đi tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm" bà Thi mới không

tin điều này.

Lâm Thư nhìn về phía cha cô, mở ra hình thức giao tiếp bằng

sóng điện não.

Cha: Cha cho rằng con ở bên ngoài sẽ rất vất vả, mới tương kế

tựu kế, để cho buổi chiều mẹ con làm thêm vài món.

Lâm Thư: vậy bây giờ....

Cha: ai bảo con trở nên béo như vậy, có rau ăn đã là tốt lắm

rồi, đừng hy vọng đến thịt.

Lâm Thư lặng yên:...... cha, con sai rồi!

Đêm giao thừa, trong nhà cũng náo nhiệt giống như mọi năm,

cha mẹ cô bận rộn tiếp đãi anh em họ hàng xóm tới chơi, mọi người căn hạt dưa

nói chuyện, chờ đợi tiếng chuông mười hai giờ kia vang lên, trong phòng hết sức

sôi nổi.

Nhưng Lâm Thư lại cảm thấy thấp thỏm, trong lòng giống như

có lông chim, khe khẽ cọ cọ, làm cho người ta đứng ngồi không yên. Mấy lần lấy

điện thoại di động ra, rồi lại giống như không có mục đích, bấm bấm danh bạ,

lúc này, gửi đi một tin nhắn chúc tết chắc cũng không kỳ quái lắm.

Nghĩ như vậy, gửi đi tin nhắn thăm dò: "Chúc năm mới

vui vẻ"

Một phút sau, Tô Mặc nhắn tin lại: "Em cũng vậy"

Sau đó nói chuyện phiếm một chút như là chuyện phải làm.

"Đang ở nhà?", "Ừ"

"Ăn sủi cảo à?" "Không, lười gói"

"Vậy bây giờ anh đang làm gì?", "Không làm gì

hết"

Tô Mặc trả lời luôn ngắn gọn rõ ràng. Nhưng Lâm Thư nghĩ đến

dáng vẻ anh một mình lẻ loi, lại nhìn ra cảnh náo nhiệt ngoài phòng khách,

trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

Len lén lấy một ít sủi cảo trong bếp, Lâm Thư chuồn ra cửa,

lập tức đến thẳng nhà Tô Mặc .

Trong nháy mắt Tô Mặc ra mở cửa, rõ ràng là ngây ngẩn cả người,

vẻ mặt kinh ngạc.

Lâm Thư đắc ý lau mồ hôi đang chảy trên trán giơ sủi cảo về

phía anh tranh công: "Thế nào, em không có nuốt lời nha!"

Anh trầm mặc không nói gì, nhìn Lâm Thư đi vào phòng bếp, chỉ

lát sau mang lên một bát sủi cảo nóng hổi: "Nhanh lên, nhân lúc còn nóng

ăn đi"

"Sao em lại tới đây?"

"Hắc hắc, em giấu ba mẹ chuồn êm ra ngoài đó" Quả

thật giống như đang khoe một chuyện đáng giá.

Tô Mặc im lặng bật cười: "Bị bọn họ phát hiện thì làm

thế nào?"

"Ôi? Nguy rồi" Lâm Thư chạy đến đây vốn dĩ là do

kích động, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, vừa nghĩ tới cảnh khi về nhà phải

đối mặt với "Sư tử hà đông", Lâm Thư không nhịn được tự giận mình:

"Thôi, nếu như thực sự bị đuổi ra khỏi nhà, sẽ lại tới đây ở nhờ nhà anh vậy"

Hoàn toàn không có cảm giác tự an ủi bản thân.

Tô Mặc lắc đầu, khuấy sủi cảo trong bát: "Em gói?"

"Ừm" Lâm Thư hất đầu, chuẩn bị đón nghe khen ngợi.

"Quả nhiên, dù sao đi nữa...." Tô Mặc cười chọc,

sau đó múc một cái bánh sủi cảo béo ụt ịt, tâm trạng dường như rất tốt.

Lâm Thư giận, đưa tay đoạt lại bát sủi cảo, Tô Mặc xoay người

lại, che chắn khá tốt: "Mười hai giờ rồi, em không ra quảng trường xem bắn

pháo hoa sao"

"Đứng trên sân thượng nhìn thấy không?" Lâm Thư lập

tức vui vẻ trở lại

Sau khi Tô Mặc ăn xong bát sủi cảo, gật đầu, liền nhanh

chóng kéo cô ra ban công.

Mười, chín, tám..... Ba, hai, một!

"Rầm, rầm", pháo hoa sáng lạn đầy trời, ở trong

đêm tối, chỉ có một chút ánh sáng không đáng kể, nhưng Lâm Thư lại có chút ngây

người, kéo góc áo Tô Mặc : "Thật là đẹp..."

Không có lấy một tiếng đáp lại, Lâm Thư nghiêng đầu nhìn

sang chỗ khác.

Một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Thư, đôi mắt đen

lúc này có vẻ sạch sẽ thuần túy, lông mi thật dài dầy phản chiếu dưới ánh đèn,

lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Mặc như vậy, có chút chóng mặt, không phân biệt được

đông tây nam bắc.

Bầu không khí yên tĩnh lúc đầu trong nháy mắt đột nhiên trở

nên nồng đậm. Khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Mặc dần dần lớn dần, trong buổi tối rét

lạnh như này, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô. Lâm Thư theo bản năng đã

nghĩ cách chạy trốn, nhưng một bàn tay của Tô Mặc đã ôm lấy eo cô, một cánh tay

khác đặt ở sau gáy, khiến cho cô không thể động đậy.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Lâm Thư, lành lạnh, chỉ

là một cái chạm nhẹ cực kỳ nhỏ, không có di chuyển cũng không có xâm nhập,

nhưng cô có thể cảm giác rõ ràng bờ môi mỏng của anh, khiến cho người ta tham

luyến.

Lâm Thư đột nhiên cảm thấy chính mình đang say

Tô Mặc kiên nhẫn trằn trọc trên môi cô, đầu lưỡi thử thăm dò

chút xíu một, cảm nhận hình dáng làn môi cô, nhân lúc Lâm Thư ý loạn tình mê,

chậm rãi đưa lưỡi vào trong chiếc miệng mềm mại của cô.

Cứ như vậy, Lâm Thư yếu ớt dựa vào lòng Tô Mặc .

Đây, coi như là quà tặng đêm ba mươi sao? Đó là ý nghĩ cuối

cùng của Lâm Thư.



Nhớ khi chúng ta yêu nhau, nhưng giờ mỗi người một nơi, nghĩ

lại liền thấy chua xót.

Lâm Thư ai oán viết những chữ này lê


The Soda Pop