
uay đầu, giật tay áo ra, bỏ đi, để lại Lâm Thư một
mình chìm đắm trong thế giới riêng của cô, mặt tràn đầy ánh sáng tương lai rực
rỡ. Chắc chắn là anh ăn no rửng mỡ, mới quan tâm đến con nhóc này, đáng nhẽ cô
ta nên bị dọa chết trong cơn ác mộng mới đúng!
Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tô Mặc, tâm trạng của Lâm Thư tốt
hơn nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cô lừa anh ta thành công đó chứ?
Đang dương dương tự đắc, một giây trước khi Tô Mặc đóng cửa
lại, đột nhiên nói một câu: "Ở của tôi, ăn của tôi, Lâm Thư, em cảm thấy
em có thể cười được tới khi nào?" Trong lời nói, hoàn toàn biểu hộ tính uy
hiếp.
Lâm Thư sửng sốt, lập tức kêu gào thảm thiết: "Thầy Tô,
đừng như vậy, em sai rồi.... thầy không thể vứt bỏ em"
Đáng tiếc "Rầm" một tiếng, tiếng đóng cửa tàn nhẫn
vang lên
Lâm Thư lệ rơi đầy mặt thực sự không nên chì vì sự ham vui
nhất thời!
"Đi siêu thị cùng tôi" Tô Mặc kéo Lâm Thư đang nằm
co quắp đến ngây ngất đê mê ở trên ghế sofa.
Lâm Thư khua khua tay giẫy giụa: "Đừng.... thầy Tô, sao
thầy có thể độc ác vậy chứ, em vừa mới đi làm về, không còn chút sức lực nào
đâu...."
Tô Mặc cười lạnh nói: "Vậy em chọn đi siêu thị cùng
tôi, hay để cho Bánh Bao đuổi?"
Có phải bò cũng phải đứng dậy khỏi ghế sofa, Lâm Thư lặng lẽ
rơi lệ, nếu như bị Bánh Bao đuổi nửa tiếng, không chừng cái eo già này của cô bị
giầy vò đến gãy mất %>_<%
Nếu biết trước như này thì đêm đó đã không chọc tức Tô Mặc,
biết rõ anh ta là tiểu nhân có thù tất báo, còn tự mình chuốc lấy cực khổ, Lâm
Thư đau khổ nghĩ. Mấy ngày hôm nay, anh ta luôn lấy việc "Hành hạ" cô
làm thú vui, hết lần này đến lần khác cô cũng không dám phản kháng, sợ anh ta
hoàn toàn bộc phát, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là làm lao động đơn giản như
thế này.
Chập tối, có không ít người chọn giờ này để ra ngoài mua
nguyên liệu làm cơm tối, vì vậy trong siêu thị khá đông đúc, người ra người vào
tấp nập, ngay cả không khí trong lành cũng trở nên khan hiếm.
Trước đây rất lâu, trong lòng Lâm Thư có một nguyện vọng,
khi cô hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, có thể gả cho một người đàn ông đẹp trai
hoàn mỹ có tài nấu nướng. Anh nấu cơm cô rửa bát, vừa có thể thỏa mãn ham mê ăn
uống, vừa có thể hưởng thụ sắc đẹp trước mặt, cuộc sống như vậy, không còn gì
đòi hỏi hơn nữa. O(∩_∩)O~
Nhưng.....
Vào giờ phút này, có trai đẹp, có tài nấu nướng, mặc dù kết
hôn là một chuyện vô cùng vớ vẩn, nhưng dẫu sao cũng ở cùng dưới một mái nhà, vậy
tại sao lại xẩy ra tình trạng bi thảm như thế này chứ? Thực sự là hy vọng tốt đẹp
bao nhiêu, thì hiện thực phũ phàng bấy nhiêu.....
Lâm Thư một mình đẩy chiếc xe lớn chất đầy đồ, gian khổ ở
trong giữa đám đồng mở ra con đường máu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên phía trước,
Tô Mặc đang bước đi hết sức tiêu sái, trong lòng có một cảm giác bi thương vô
cùng sâu sắc.
Đột nhiên, Tô Mặc có chút lương tâm quay đầu nhìn Lâm Thư bằng
ánh mắt thông cảm, đúng lúc Lâm Thư cho rằng anh ta sẽ tới giúp cô một tay đẩy
chiếc xe hàng, thì nghe thấy Tô Mặc không nhanh không chậm nói: "Nhanh lên
một chút, nếu số đồ này bị tẩu tán mất thì em phải trả tiền đó"
Lâm Thư: .........Tôi
#¥%&*! khốn kiếp ~╭(╯^╰)╮
Khó khăn lắm, Lâm Thư mới đẩy được chiếc xe đến bên cạnh Tô
Mặc, vừa muốn thở phào một cái, Tô Mặc liền nghiêng đầu chỉ vào khu thực phẩm
cách đó không xa: "Nhiều người quá, tôi tới đó mua chút nguyên liệu nấu
ăn, em đi mua đồ ăn cho Bánh Bao, chúng ta chia nhau làm, nửa tiếng nữa gặp
nhau ở đây, biết chưa?"
"Vậy, cái xe hàng khổng lồ này làm thế nào?" Lâm
Thư yếu ớt mở miệng.
Mặc dù biết trước câu trả lời, nhưng khi nghe Tô Mặc nói:
"Đương nhiên là em đẩy rồi, tôi cầm cái giỏ nhỏ này đi mua là được"
Lâm Thư vẫn không khỏi việc nghiến răng ken két. Đúng là ăn của người thì miệng
mềm, bắt người thì tay mềm, ai bảo bây giờ cô chỉ có thể dựa vào Tô Mặc chứ? Được
rồi, chị đây nhịn! ~~~~(>_<)~~~~
Đi mua đồ ăn cho chó đúng không?
Lâm Thư bình tĩnh đẩy chiếc xe hàng đi thẳng đến khu đồ ăn vặt,
ừm, cô nhớ không nhầm thì nhẵn hiệu thịt bò khô này ăn khá là ngon, lấy hai
túi; thịt heo khô này xem ra cũng không tồi, nhưng mà mầu sắc tươi quá, nhớ Tiếu
Đồng từng nói, có thể làm tăng thêm màu, hay là thôi vậy; oa, cái mẩu xương khô
giả này mua cho Bánh Bao không tồi nha, không biết mùi vị thế nào, mua một túi
về thử xem; ồ? còn có thịt lừa nữa này! Vẫn chưa từng ăn bao giờ, hay là cũng lấy
một túi....
Đúng lúc Lâm Thư đang hăng hái, đột nhiên có tiếng ồn ào khá
to....
"Hiểu Hàm, em không sao chứ?" Một giọng nói trong
trẻo xuyên qua những tiếng ồn ào, giống như âm thanh của đàn vi-ô-lông vậy, ồ ồ
chảy theo dòng người chảy vào tai Lâm Thư.
Lâm Thư bát quái (bà tám) nghiêng đầu nhìn sang chỗ đó, nhìn
xem xẩy ra chuyện gì.
Chỉ thấy ở giữa chồng bánh bích quy lúc đầu được xếp hình chữ
nhật trên lối đi bị một thân hình va vào, một người con gái ngã ở dưới đất,
lông mày chau lại vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Người con trai ngồi xổm xuống kiểm
tra tình trạng vết thương của cô ta, khuôn mặt của cô ta lại càng nhăn nhó hơn,
một giọng