
nói mềm mềm dẻo dẻo nũng nịu bắt đầu vang lên: "Anh Dịch, em bị
trẹo mắt cá chân rồi, đau quá!"
Người con trai vừa nghe xong, vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng chậm
dãi xoa xoa chân cô ta: "Không sao chứ?"
Một nhân viên bán hàng trông có vẻ lo lắng vội vã chạy tới,
vẻ mặt khó chịu nói: "Là ai xô vào? Có biết là tôi mất bao lâu mới xếp được
như vậy không hả!"
Người con trai đứng dậy, dáng vẻ lễ độ: "Là chúng tôi
xô vào, thật xin lỗi, nếu như phải bồi thường, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng
mà, tôi cho rằng không nên đặt hàng hóa giữa đường đi như vậy, mà nên chọn đặt ở
chỗ khác, để tránh việc như thế này xẩy ra lần nữa, tôi đề nghị nên di chuyển đến
chỗ khác thông thoáng hơn."
Vốn dĩ chỗ này đã thu hút không ít ánh mắt, lại thêm người
con trai mặt mũi thanh tú tác phong nhanh nhẹn, người qua đường nhao nhao nhìn
vào, bắt đầu cùng nhau lên án thái độ "Vênh váo" của nhân viên bán
hàng!
"Đúng vậy, để ở giữa đường đi như vậy, chỉ cần không để
ý một chút sẽ xô phải ngay thôi"
"Vừa nãy tôi cũng suýt va phải đó...."
"Thật là, thái độ của người bán hàng này là gì vậy,
không thấy cô bé kia bị trẹo chân rồi sao?"
Dưới áp lực của dư luận, cho dù người bán hàng kia có trái
tim cường đại đi nữa, cũng không chống đỡ được, ngượng ngùng bỏ đi.
Người đi dường thấy chuyện giải quyết xong, không nán lại nữa,
tản ra. Chỉ còn Lâm Thư vẫn chú ý đến, sau khi người con gái kia được người con
trai đỡ lên, kéo kéo tay áo của anh ta, nhất quyết không buông, Lâm Thư không đứng
ở gần họ, nhưng lại nghe rõ được cô gái kia nói: "Anh Dịch, anh Dịch, chân
của em đau quá, không đi được, anh cõng em về được không?"
Người con trai cưng chiều nhéo nhéo sống mũi cô ta, trong
ánh mắt đều là sự dịu dàng, mặc dù nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhưng người
thông minh nhìn vào sẽ biết ngay, đó là sự bất đắc dĩ hạnh phúc: "Được rồi,
anh cõng em, đúng là con sâu lười..."
Như vậy thật tốt..... Lâm Thư không khỏi cảm khái.
Nghe thấy có hai cô bé đang nói chuyện phiếm với nhau, một
cô bé hâm mộ nói: "Người con trai kia thật là dịu dàng, nếu là mình, chắc
chắc phải giữ anh ấy thật chặt không buông" Một cô bé khác nói: "Anh ấy
đã có bạn gái rồi, cậu nên suy nghĩ lại một chút đi", "Nhưng đúng là
tiếc thật....."
Trong giây phút đó, Lâm Thư đột nhiên cảm thấy cô đơn lạnh lẽo,
đặc biệt nhớ đến một người đã từng ở bên cạnh cô, nhìn mây hợp rồi tan, nhìn
con người nóng lạnh thất thường, nhìn buồn vui của cuộc đời.
Người con trai cõng người con gái, cẩn thận giống như đối với
vật báu, bọn họ từ từ, từng bước từng bước đến gần, sau đó.... lướt qua Lâm
Thư.
Một giây, chỉ là một giây, Lâm Thư có một chút, chỉ là một
chút đau lòng.
*****
Tô Mặc giơ tay lên, liếc mắt nhìn một cái, giỏi lắm, mua đồ
ăn cho chó đến nửa tiếng liền, Lâm Thư, cô thật có tiền đồ!
Vì vậy khi Lâm Thư chậm dãi, chậm rãi đẩy xe hàng thấy Tô Mặc
đang đứng trước mặt, cô lập tức dùng giác quan thứ sáu cảm nhận trong không khí
có chút gì đó không ổn. Hình như, có một tần áp suất thấp màu đen?
Lâm Thư yếu ớt nhìn về phía Tô Mặc, anh đang lo lắng nhìn chằm
chằm vào chiếc xe chất đầy hàng: "Đây là đồ ăn em mua cho chó sao?"
"Ừm....." Lâm Thư yên lặng nuốt nước bọt:
"Không phải trước đây anh cũng mua những đồ ăn này cho Bánh Bao sao? Bánh
Bao đặc biệt thích những đồ ăn như này !"
"Hả....?" Tô Mặc xuề xòa: "Tôi đang cảm giác dạo
này Bánh Bao gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ là vì em chiếm đồ ăn vặt của nó?"
Lâm Thư vớt vát: "Đồ ăn vặt của Bánh Bao nhiều như vậy,
chia cho tôi một chút cũng là điều dễ hiểu chứ sao... hơn nữa, sau khi nó cho
phép tôi mới ăn mà"
(Bánh Bao: nói láo, cô là đàn bà xấu xa)
Tô Mặc chau mày lại, nhìn thấy nụ cười nịnh hót của Lâm Thư,
thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi, đi thôi...."
Ừm.... Lâm Thư xoa tay, nở nụ cười đắc ý.
Lúc ra khỏi siêu thị, thoáng một cái bầu trời đã trở nên xám
xịt mây đen đầy trời, những cơn gió lạnh thổi vù vù, bước chân những người đi
trên đường cũng nhanh hơn.
"Em mang ô không?" Tô Mặc hỏi.
Vừa nãy gần như là bị Tô Mặc kéo ra khỏi nhà, làm sao có thể
mang ô được? Lâm Thư vẻ mặt phiền muộn: "Tôi quên...." vừa nói xong,
ông trời lập tức vô cùng phối hợp "bộp, bộp....."
Nước mưa cứ như rỉ ra từ cái sàng vậy (ý là mưa nhỏ), Lâm
Thư vội vàng kéo Tô Mặc chạy tới một mái hiên. Hai người lẳng lặng nhìn mưa như
sóng mực
"Thầy Tô...." Lâm Thư buồn bã xoa xoa bụng:
"Làm thế nào bây giờ, em đói bụng"
Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, lấy từ trong túi ra
một cái ô: "Vậy chúng ta về thôi"
Lâm Thư: "........ Tại sao vừa rồi anh không lấy
ra?"
"Thỉnh thoảng yên tĩnh thưởng thức trời mưa một chút,
không phải là rất có phong cách sao?" không ngờ Tô Mặc lại nói ra một cách
cực kỳ văn nghệ như vậy.
Lâm Thư: "Tô Mặc, thật ra anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ
suốt ruột của tôi thôi chứ gì?"
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó"
Mặc dù anh ta nói như vậy nhưng khóe miệng lại nâng lên một
chút, cô nhìn thấy rất rõ ràng! Một ngụm máu đen tràn trong cổ họng thiếu chút
nữa là phun ra.
Hai người cứ như vậy s