
người ta có cảm giác áp bức. Cổ họng Thanh Thu
khô khốc, hai mắt nhắm hờ không nhìn hắn: “Không biết bữa tối nay thế tử muốn dùng gì?”.
Vệ Minh đi đến bên nàng, tới rất gần mới dừng lại: “Nàng nói xem?”.
Nàng cầm tờ thực đơn lên, giơ ra trước mặt hắn, chặn ánh mắt nóng bỏng như lửa
kia lại, run rẩy nói: “Chàng xem có món nào hợp khẩu vị không?”.
Một tờ
giấy sao có thể ngăn được nhiệt tình trong người Vệ Minh, ngay lập tức
nó bị giật đi, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên vẻ nghịch ngợm: “Rất
hợp khẩu vị của ta, không cần xem”.
Thanh
Thu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, bao tâm sự không cần thiết cùng những
bất an biến mất không chút dấu tích, rõ ràng như muốn được đắm chìm
trong niềm vui này mãi không dứt. Nụ hôn dài kết thúc, mắt Thanh Thu ươn ướt, nàng muốn ngẩng lên để nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng lại bị hắn giữ chặt trong ngực, nên đành để mặc nước mắt chảy thấm vào áo hắn.
Vệ Minh chỉ cảm thấy ngực mình nóng ran, hắn bất giác thở dài: “Ta nhớ người bị bỏ rơi là ta mà, nàng còn khóc gì?”.
“Khi
không thấy nàng, ta đã đi khắp nơi tìm nàng, ta tưởng nàng tin lời của
chủ nhân Thiên phủ, không đợi ta về đã đi theo hắn.” Nhắc đến Thiên phủ, ánh mắt hắn có chút lạnh lùng.
“Thiếp
đâu có.” Nàng sụt sịt, bản thân không phải vì tin lời của Ninh Tư Bình,
thực ra tối đó ở Đông Hoàng Lâm, thế tử căn bản chẳng có hành động nào
thất thố cả. Khang Tùng Nhị nửa đêm tự ý vào lều của nam nhân, sau khi
bị người ta đưa về, nếu nhất định nói giữa thế tử và nàng ta có gì đó
thì cũng thật oan uổng cho hắn.
Cuối cùng Vệ Minh vẫn hỏi: “Sau đó ta biết nàng không đi theo hắn, tại sao không chịu đợi ta?”.
Tâm sự
của nử tữ đôi khi ngay đến bản thân họ cũng không nói rõ được, nàng ấm
ức đáp: “Hoàng thượng muốn ban hôn cho chàng, thiếp ở lại còn có ý nghĩa gì”.
“Hoàng thượng ban hôn rồi.”
Hơi thở
của Thanh Thu như nghẹn lại, nàng sớm đã muốn hỏi gần đây hắn sống thế
nào, tiểu thư họ Khang kia có phải đã trở thành nữ nhân của phủ thế tử
rồi không, nhưng bản thân lại không dám. Nàng không hỏi Thanh Thư, cũng
không hỏi mấy tên tùy tùng kia.
Khi vào
Ngọc Lâm uyển, Thanh Thu chỉ sợ ra đón mình là một nử tử yêu kiều, dịu
dàng phủi bụi trên áo cho hắn, sau đó dịu dàng hiền thục an ủi nàng nên ở lại đây… Cũng may là không có, nàng thấy yên tâm đôi chút, muốn coi
Ngọc Lâm uyển là nhà của hai người. Ở đây cách xa Việt Đô, sẽ không có
quận vương phi và những ánh mắt khác thường nhìn mình, nàng sẽ không
phải sống thấp thỏm bất an, cho dù hắn chẳng thể ở lại đây mãi mãi cũng
được.
Thì ra thế tử được ban hôn rồi…
Vệ Minh thở dài: “Sau này gặp tiểu thư họ Khang, nàng nhớ gọi nàng ta là Hoài vương phi, nhớ chưa?”.
Hoài vương phi? Thanh Thu nước mắt ầng ậc ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn, lòng thầm nghĩ thế tử được phong vương rồi ư?
Hắn nói tiếp: “Nàng ta sắp được gả cho Hoài vương, đệ đệ nhỏ nhất của hoàng thượng, trong tháng Hai sẽ cử hành hôn lễ”.
Thì ra
là thế, nhưng nét mặt Thanh Thu cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, hôm nay Khang Tùng Nhị đi thì sẽ lại có người khác đến. Vệ Minh là thế tử danh tiếng
hiển hách, không phải cứ một lòng một dạ thương yêu là sẽ được như ý,
nàng vẫn sẽ chẳng thể vui vẻ.
“Nàng không cần phải phiền não vì điều này, chuyện gì cũng đã có ta đây.”
Không cần phải hỏi gì, không cần phải làm gì ư? Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng nàng đâu thể bình tĩnh như thế.
Trời đã
tối hẳn, trong phòng lại không có đèn, hai người dựa vào nhau trong bóng tối tâm tình. Cho đến cuối cùng, Thanh Thu vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa
được mọi ngờ vực trong lòng, nàng dịu dàng nói: “Thế tử, chúng ta đừng
nói những chuyện này nữa được không? Thanh Thu chỉ muốn cùng người sống
vui vẻ một thời gian, không cần phải nghĩ gì cả, chỉ ở bên chàng thôi,
được không?”.
Nàng
không biết nỗi lo lúc này của Vệ Minh, thời gian gần đây ngoài đi tìm
nàng, hắn còn phụng chỉ hoàng thượng âm thầm hành động, trừ khử rất
nhiều điểm liên lạc của Thiên phủ thiết lập ở Nam Vu. Đây là cơ nghiệp
bao năm của Thiên phủ ở Nam Vu, giờ bị hủy trong chốc lát, liệu họ có
cam tâm không.
Mặc dù
việc đàm phán giữa Nam và Bắc Vu kết thúc thuận lợi, bất luận thành ý mà hai nước đưa ra ít hay nhiều, thì nỗi hận thù trong tim chẳng ai có thể thật sự gạt bỏ, sự hòa bình tạm thời này không thể che khuất thù hận
hàng trăm năm qua. Những người như Vệ Minh, từ lâu đã là kẻ thù cần phải trừ khử đầu tiên trong mắt người Bắc Vu, lần này hắn ra tay triệt để,
càng làm tăng thêm sự thù hận của người Bắc Vu đối với hắn.
Hai nước không thể lập tức trở mặt ngay, người trong Thiên phủ lại không cam tâm tình nguyện từ bỏ. Vệ Minh luôn có cảm giác mình bị theo dõi, hắn không sợ họ tới báo thù, chỉ là lúc này đã tìm được Thanh Thu, không thể ở
lại Vân Châu lâu. Nửa năm nay hắn cũng cho người theo dõi hành tung của
Ninh Tư Bình, muốn qua y để tìm tung tích của Thanh Thu, thì sao Ninh Tư Bình có thể không cho người theo dõi hắn chứ?
Hoặc là
đây không phủ thế tử của thành Việt Đô hoặc Thanh Thu nửa năm nay sống
bên ngoài nên trái tim cũng hoa