
rất kỹ, liệu mình làm thế này là đúng hay sai.
Bất luận là do tự ti, hay sợ ánh mắt người đời, hay vì sự phản đối của
quận vương và quận vương phi. Tóm lại khi bỏ đi rồi, nàng lại ngày đêm
nhớ nhung hắn, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại từng giây từng
phút nàng đã trải qua trong phủ thế tử. Nếu đời này không có duyên cùng
Vệ Minh trùng phùng, vậy thì nàng sẽ nhớ lại mãi.
Thế tử
nói ngày đêm nhớ nhung nàng, thật không? Thanh Thu khẽ thở dài một
tiếng, nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng bị đè nén lâu ngày, bắt đầu từng
chút từng chút cuồn cuộn trong tim. Nàng nhớ tới việc khi mình rời đi,
thế tử sắp cùng tiểu thư họ Khang tiến hành hôn sự, bất giác buồn bã
trong lòng, nỗi ngờ vực chưa được giải tỏa, nàng cúi đầu nói: “Đương
nhiên thiếp cũng nhớ chàng”.
Không ai nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ của cả hai. Giờ này khắc này, Vệ
Minh nào còn nhớ được cảm giác tức giận vẫn giày vò hắn suốt nửa năm
nay. Hắn từng nghĩ nếu tìm được nàng, nhất định sẽ chất vấn nàng tại sao bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào, lẽ nào nàng chưa từng yêu hắn?
Giờ đây gặp được nàng rồi, bản thân lại chỉ cảm thấy dịu dàng ngọt ngào, thương yêu triền miên…
Sự yên
tĩnh trong giây lát bỗng bị cắt ngang, từ xa vọng lại tiếng đàn, đây
chẳng phải tiếng đàn của Hồng Bắc Hiền sao? Lần này y chơi đàn rất thong thả, con lừa bị cột ở sau viện cũng bắt đầu kêu. Không thể trách con
lừa đó, là tật cũ từ trước kia, nó cho rằng khi tiếng đàn vang lên là
lúc nó phải chịu khổ, nên mỗi lúc kêu một to hơn.
Thanh
Thu không kìm được cười ngất, đứng dậy vấn tóc lại, giờ nàng không cần
phải vấn tóc kiểu của các phu nhân nữa, mà tết thành đuôi sam. Thanh Thu ra cửa đứng nhìn, trong viện đứng đầy tùy tùng của thế tử. Thụy Lân cầm tay Thụy Phương đứng giữa viện, nhìn bộ dạng như vốn định ra phía sau
xay đỗ, nhưng bị đám tùy tùng ngăn lại, không cho hai anh em họ đi lại
lung tung.
Nàng có
thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hai đứa trẻ, liền gọi Thụy Lân ra sau viện xem có chuyện gì, rồi bảo Thụy Phương tới đứng cạnh mình. Cô bé
căng thẳng đứng sát vào nàng, không dám ngẩng nhìn đám tùy tùng kia. Vệ
Minh cũng đi ra theo, nhớ ra trước kia đúng là Thanh Thu từng dự định đi bán đậu phụ, hắn bất giác cười khổ, nàng cũng thật quật cường. Vừa rồi
trong phòng, hai người họ chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, một là không kịp, hai là ở đây không tiện, lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa nàng về
thành Vân Châu, tất cả đợi sau này hẵng tính.
Thụy Phương ngẩng đầu sợ hãi hỏi: “Bà chủ Thu, sắp đi ư?”.
Bàn tay
nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, sự sợ hãi trong ánh mắt khiến người ta đau
lòng, Thanh Thu nhìn Vệ Minh một cái, cảm giác như hắn đang đợi câu trả
lời của nàng. Sau khi suy nghĩ, nàng khẽ đáp: “Ta đi vài ngày, em và
Thụy Lân trông nhà, buổi sáng mở cửa bán hàng là được”.
Nghe
thấy nàng nói chỉ đi vài ngày, Thụy Phương mím môi không nói gì nữa, bà
chủ Thu trước nay chưa bao giờ lừa nó. Cô bé cũng biết nấu ăn, các món
trong cửa hàng mấy ngày này cô bé đều có thể làm, đợi bà chủ Thu quay
về, nhất định sẽ rất vui. Thụy Lân lại vô cùng lo âu, cậu ta an ủi con
lừa xong đi ra, nhìn Vệ Minh bằng ánh mắt đầy thăm dò, cậu ta có dự cảm, nam nhân này nhất định sẽ đưa bà chủ Thu đi, hủy hoại cuộc sống ổn định mà bao lâu nay hai anh em cậu ta mong đợi.
Đối với
câu trả lời của Thanh Thu, người không vừa ý nhất lại là Vệ Minh, đi vài ngày? Lẽ nào nàng còn muốn quay lại? Nghe Thanh Thư nói trong tiểu trấn có người tới cầu hôn nàng, còn có cả một nam tử góa vợ rất thương Thanh Thu. Vệ Minh khẽ nhắm mắt lại, che đi cái nhìn sắc lẹm, hắn muốn mọi
người ở đây biết rằng, Thanh Thu không phải là quả phụ, phu quân của
nàng chưa chết, cả đời này nàng không có khả năng gả cho người khác.
Tiểu Tứ
ca nhà bên cạnh ra ngoài làm công vẫn chưa quay lại, Thanh Thu đành sang cáo biệt mẹ và vợ Tiểu Tứ, nhờ họ quan tâm đến cửa tiệm. Chỉ có Thụy
Lân và Thụy Phương là khiến nàng không yên tâm nhất, chúng là người tốt, từng giúp nàng rất nhiều. Vệ Minh sai người để lại rất nhiều ngân
lượng, nói là muốn cảm tạ khiến mẹ con nhà kia vui mừng khôn siết, không ngờ Thanh Thu lại có lai lịch như thế.
Thanh
Thư đã chuẩn bị xong kiệu, đợi nàng ở ngoài cửa. Không hiểu có phải cho
rằng thế tử vừa đến là nàng sẽ không hề do dự mà theo về không? Thanh
Thu cắn môi, mặc dù đã dặn anh em Thụy Lân trông nhà, nhưng nàng vẫn
chưa có quyết định cuối cùng. Rốt cuộc là chỉ đi vài ngày, hay sẽ không
quay lại nữa? Chỉ sợ giằng co một hồi, nàng lại thuận theo ý của thế tử
mà thôi.
Thanh
Thu quay người nhìn lại phía sau, ánh mắt Vệ Minh cũng dịu dàng hơn, bốn mắt giao nhau, trái tim nàng mềm nhũn. Thứ mà nàng ngày đêm mong chờ
chẳng phải là cảm giác thấu hiểu ăn ý tới mức này ư, thiên hạ dù có rộng lớn nhưng không có hắn, thì đi đâu cũng giống như lưu lạc.
Nàng nhẹ nhàng buông rèm, Vệ Minh quay người lên ngựa, khí thế hùng hậu như lúc
đến, đem theo cả đội người ngựa rời khỏi trấn Vân Thủy. Khi đi qua nhà
họ Hồng, hắn nhìn thấy bóng dáng một nam tử hồn xiêu phách lạc, ngẩn ngơ