
bị chấn
động theo.
Bản thân Vệ Minh là người cố chấp, nếu không như thế, hắn sẽ chẳng khăng khăng
nói rằng mình chỉ cần Thanh Thu. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng tự tin và kiêu ngạo, sự ra đi không lời từ biệt của nàng, khiến hắn vừa thấy
đau vừa thấy giận. Cho đến tận đêm giao thừa, Ninh Tư Bình nói từng đưa
Thanh Thu tới Đông Hoàng Lâm, hắn mới hiểu ra, tâm sự của Thanh Thu hoàn toàn không giống như hắn đã tưởng, nàng chẳng hề lo lắng cho tương lai. Nàng không cần một lời hứa hữu danh vô thực, càng không vì hắn mà để
mình phải chịu tủi nhục, điều này khiến hắn có cảm giác thất bại.
Thanh
Thư chờ bên bờ sông cuối cùng cũng chờ được thế tử quay về, ông thở phào nhẹ nhõm, dắt ngựa theo sau thế tử đến phường đậu phụ. Cư dân hai bên
đường nhao nhao ngó nghiêng, quan sát đánh giá đám người lạ đang đi vào
tiểu trấn.
Thanh
Thu căn bản chẳng còn tâm trí buôn bán gì nữa, nàng phải ứng phó với cái nhìn tò mò của hàng xóm láng giềng. Thậm chí trong số đó còn cả những
người đang làm quan, người nào người nấy đều dùng thứ giọng cực thấp để
hỏi nàng rằng đám người kia là ai, nàng chẳng có gì để nói, chỉ đóng cửa cầu yên ổn. Ai ngờ Thụy Lân và Thụy Phương cũng thức cùng nàng, dùng
ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn nàng, cứ như nàng sắp vứt bỏ anh em họ tới
nơi vậy.
Ba ngày rồi, chẳng phải nàng đợi suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn thấy Vệ Minh ư!
Tiếng vó ngựa dừng ở ngoài cửa, nhưng người lại không vào ngay. Trong ba ngày
chờ đợi thế tử, Thanh Thư cũng chẳng nhàn rỗi, ông đã thăm dò tình hình
suốt nửa năm nay của Thanh Thu ở tiểu trấn này. Ngày nào nàng tới trấn
Vân Thủy, phường đậu phụ khai trương bao giờ, rồi những ai đã từng tới
nhà nàng, bình thường nàng buôn bán ra sao, lai lịch của hai đứa bé
trong nhà nàng. Phàm những chuyện có thể nghe ngóng được, Thanh Thư quản gia không bỏ sót chi tiết nào dù nhỏ nhất, lúc này đang báo cáo lại với Vệ Minh.
Thanh
Thu cúi đầu ngồi trong phòng, lòng có chút ảm đạm, đây là nhà nàng không phải sao? Nhưng lại bị người ta bao vây, bên trong cũng có vài nam tử
thân hình cao lớn, nghe nói thế tử đã đến cửa rồi. Nàng đang băn khoăn
không biết nên ra đón hay là dùng chăn trùm đầu mình lại, để chẳng ai có thể nhận ra nàng?
Nàng
đang nắm chặt chiếc lược gỗ trong tay, răng lược bấm vào lòng bàn tay
khiến nó hằn vết máu, có trời chứng giám nàng hoàn toàn chẳng nghĩ được
gì. Vừa định đứng dậy, thì nghe tiếng chân người từ bên ngoài bước vào,
người đó vén tấm rèm trước cửa lên, đứng lại ở đó, rồi bước vào trong.
Không cần hỏi nàng cũng biết đấy là thế tử, Thanh Thu căng thẳng vô
cùng, tim đập thình thịch, đã bao lâu rồi không gặp, thế tử vẫn khỏe
chứ? Chàng sẽ nói gì?
Vệ Minh
chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tấm vải quấn trên đầu nàng xuống, để mái
tóc thả ngang lưng. Hắn cầm một nắm tóc đưa lên mũi ngửi, một lúc lâu
sau khẽ hỏi nàng bằng thứ giọng khàn khàn: “Nàng nói với người ta rằng
tướng công của nàng họ Vệ?”.
Thanh Thu cúi đầu càng thấp hơn.
“Có điều thật đáng tiếc, tướng công họ Vệ của nàng vì lâm bệnh mà chết rồi…” Nói tới đây, Vệ Minh không kìm được nghiến răng, rồi nói tiếp: “Ta còn chưa chết mà!”.
Về việc
này, Thanh Thu phải giải thích một chút, nàng nói mình là quả phụ, chỉ
vì muốn thuận tiện hơn. Lẽ nào nàng phải nói với người ta rằng mình đã
hai mấy tuổi đầu nhưng chưa xuất giá ư? Thanh Thu ngẩng đầu lên định mở
miệng phản bác, thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Xa cách
lâu ngày gặp lại, Thanh Thu cũng thấy vui nhiều hơn là buồn, cảnh tượng
ngọt ngào từng có khiến nàng tạm thời quên hết tất cả lo âu, dịu dàng
nép vào ngực hắn. Quanh nàng là hơi thở quen thuộc và cả mùi phong trần
sương gió, chắc hắn đã vội vội vàng vàng quay về đây.
“Thế
tử…” Thanh Thu hít một hơi thật sâu, nàng định nói nhưng lại không có
dũng khí, nói gì bây giờ? Vệ Minh nhận được tin là tới ngay, sau đó thì
sao? Nếu phải quay về thành Việt Đô, vậy thì ngay từ đầu nàng cần gì khổ sở bỏ đi như thế. Nhưng nếu thế tử không đến, không muốn đưa nàng về,
ngược lại nàng sẽ trách hắn vô tình bạc nghĩa.
“Muốn
nói gì thì nói đi.” Cuối cùng Vệ Minh cũng buông nàng ra, kéo nàng ngồi
xuống cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người ấy, giống như đang
nghiên cứu xem Thanh Thu trước mắt đây với Thanh Thu mà hắn từng trăm
nhớ ngàn thương, tưởng tượng ra trong đầu bao lần có khác nhau không.
Cuối cùng Vệ Minh khẳng định: “Nàng gầy đi khá nhiều, cũng may”.
Lời nói thật kỳ lạ, nàng hỏi lại đầy ngờ vực: “Cũng may?”.
Hắn mỉm
cười: “Nếu nữ tử mà ta ngày đêm thương nhớ, sau bao ngày xa cách lại béo lên, thì chỉ chứng minh một điều là, sau khi rời khỏi ta nàng sống rất
vui vẻ, cũng may không phải thế”.
Nhìn bộ
dạng sững lại của nàng, Vệ Minh khẽ cười thành tiếng, sự xa cách lâu
ngày không khiến họ nảy sinh khoảng cách. Hắn ôm ngang tấm eo mềm mại
của nàng, ngửi mùi hương quen thuộc say lòng người. Vệ Minh khẽ lẩm bẩm: “Nàng nhìn ta đi, cũng chẳng béo, chỉ vì nhớ nàng…”.
Bỏ đi
tha hương không khiến nàng sống tốt hơn, cũng vì một người mà héo mòn.
Thanh Thu từng suy nghĩ