
ng dã hơn, tóm lại nàng kiên quyết không
chịu về. Khó khăn lắm nàng mới rời khỏi kinh thành, rời khỏi thế tử,
quay về chưa chắc đã có “chuyện tốt” nào đợi nàng.
Hôm đó
khi Vệ Minh truyền dùng cơm, đã rất muộn, Thanh Thư quản gia vẫn đợi
chưa ngủ, đợi chủ nhân truyền gọi, trong lòng thầm nghĩ địa vị của Thanh Thu cô nương có lẽ không gì có thể lay chuyển nổi, cũng may lần này ông lấy công chuộc tội, tìm được Thanh Thu cô nương về cho chủ nhân.
Gần đây
Thanh Thu vô cùng lười biếng, ngày nào cũng ngủ dậy rất muộn. Còn chưa
đến giữa hè mà vừa qua giờ Ngọ, ánh mặt trời đã nóng rực khắc nghiệt như muốn hút khô người ta. Sáng sớm Vệ Minh nói muốn tìm một ít nguyên liệu để làm món canh gà hầm sen, nghe nói ở phía nam của thành có một hồ sen lúc này đang nở rộ, có thể hái về làm món ăn, hoa sen trong Ngọc Lâm
uyển mới ra nụ nên chưa dùng được.
Khi hắn
đi Thanh Thu còn đang ngủ say, trước kia đối mặt với thế tử khó trách
khỏi cảm giác thấp kém rõ ràng, giờ sau bao ngày xa cách gặp lại, nàng
không còn lo nghĩ nhiều nữa, ngược lại nàng và thế tử rất hòa hợp. Hiếm
khi có thời gian rảnh, nàng muốn về thăm phường đậu phụ ở trấn Vân Thủy, nhưng bị Vệ Minh từ chối, chỉ cho người mang ngân lượng về lo việc buôn bán, còn không cho nàng đi.
Thanh
Thu ngủ dậy, liền có một nử tử tầm hơn ba mươi tuổi nhanh nhẹn hầu hạ
nàng, ở đây chẳng có mấy a hoàn, có lẽ do sự sắp xếp của Thanh Thư. Bên
cạnh chủ nhân có một nữ chủ nhân thế này, còn cần a hoàn làm gì nữa, sớm khiến họ từ bỏ ý định này đi mới đúng.
Ngồi
chải đầu trang điểm xong, Thanh Thu thở dài, vậy mà đã hơn một tháng
trôi qua rồi, ban đầu thế tử còn nói muốn đưa nàng hồi kinh, nhưng thấy
nàng cự tuyệt, liền không nhắc đến nữa. Nghe Thanh Thư quản gia nói lần
này thế tử mang hoành mệnh, nhưng lại không thấy Vệ Minh rời khỏi Vân
Châu đi làm việc. Hai người quấn quýt trong Ngọc Lâm uyển của thành Vân
Châu, còn đi dạo thăm thú non nước quanh Vân Châu nữa.
Vừa qua
giờ Ngọ, một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng dừng lại bên cửa ngách của
Ngọc Lâm uyển, một nử tử bước từ trong kiệu ra, chính là con dâu mới của Trần gia – Nhị Xảo. Vẻ mặt nàng ta đầy lo lắng, đứng bên ngoài không
dám bước lên, một lúc lâu sau mới để a hoàn theo hầu mình tới gõ cửa, để nô bộc vào thông báo. Không lâu sau, một nữ tử tầm ba mươi tuổi bước
ra, trông rất nhanh nhẹn, cười ngọt ngào mời nàng ta vào trong, vừa đi
vừa nói: “Biết là thiếu phu nhân của Trần gia tới, cô nương đang đợi ở
bên đình hóng mát, còn cho người dâng trà lạnh và điểm tâm để đợi”.
Cô
nương? Ý muốn nói tới bà chủ Thu sao, Nhị Xảo cũng chỉ là muốn thử vận
may, xem xem quý nhân nhà này có cho nàng ta gặp bà chủ Thu không? Phép
tắc ở đây nhiều, Nhị Xảo cúi đầu không dám nhìn ngó lung tung, a hoàn
theo hầu bị giữ lại ở cửa thứ hai, nên bên cạnh nàng ta không có ai
quen. Càng đi sâu vào trong, cảnh đẹp hoa tươi đều không lọt nổi vào
mắt, ngược lại còn có chút khiến Nhị Xảo thất thần.
Đi một
lúc lâu, đại nương đó mới đưa nàng ta tới bên hồ, lá sen xanh mướt trải
rộng khắp mặt hồ tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, khiến tinh thần sảng khoái giữa tiết trời oi bức.
Đình
hóng mát bên hồ vọng ra tiếng đàn nghe rất vui tai, có người đang ôm đàn ngồi giữa đình, đại nương mang Nhị Xảo tới đây dừng lại nhường đường:
“Thiếu phu nhân Trần gia, cô nương đang ở trong đình, thiếu phu nhân tự
qua đó nhé”.
“Ừm
được, đa tạ.” Nhị Xảo nói khẽ, rồi đi về phía đình, bậc thềm trắng sạch
như ngọc, khi nàng ta bước lên, tự nhiên lại có chút do dự, đến bậc
thang cuối cùng, Thanh Thu đã dừng đàn, đứng dậy đón nàng ta.
Mái tóc
dài của nàng không vấn lên nữa, mà buông xõa trên vai, bộ váy trắng như
ánh trăng mà nàng đang mặc không biết được làm từ chất liệu gì, mềm mại
rủ xuống, khẽ phấp phới theo từng động tác của chủ nhân.
Đây
chẳng phải bà chủ Thu bán đậu phụ ở trấn Vân Thủy ư? Trong lòng Nhị Xảo
bất giác thấy ngưỡng mộ, quả nhiên là người đẹp vì lụa, bà chủ Thu như
trở thành một người khác, thiên kim tiểu thư khuê các gì gì đó chưa chắc đã đẹp bằng nàng.
“Nhị Xảo, sao cô lại tới đây, đã ăn cơm chưa?”
Việc Nhị Xảo tới thăm,Thanh Thu ít nhiều cũng thấy vui, ở thành Vân Châu này
nàng chỉ quen mỗi Nhị Xảo, gần đây không được về trấn Vân Thủy, cũng
không biết mọi người có khỏe không, ngay lập tức kéo tay nàng ta thăm
hỏi.
Cảm giác e dè vừa rồi của Nhị Xảo lập tức bị sự nhiệt tình của nàng đá bay, Nhị
Xảo cười đáp: “Bà chủ Thu… ta nghe họ gọi cô là Thanh Thu cô nương, vậy
ta nên gọi bà chủ là gì đây?”.
Đúng là
nàng ta có chút hoang mang, bà chủ Thu ban đầu tự xưng là quả phụ, luôn
ăn vận trang điểm như một góa phụ, giờ lại ăn vận như khuê nữ chưa xuất
giá, gọi thế nào đây.
“Thế nào cũng được, bà chủ Thu là ta, Thanh Thu cũng là ta, đều giống nhau cả thôi.”
Mấy a
hoàn mang điểm tâm tới, món nước quả chua ngọt dầm đá bào khiến người ta thật dễ chịu, Thanh Thu sai người lấy cho Nhị Xảo một bát: “Nào nếm thử đi, đây là nước mơ ta vừa làm, mấy ngày nay nắng nóng, ăn chẳng thấy
ngon, chỉ uống nước này mới dễ chịu đôi