
chút”.
Mấy a
hoàn kia làm xong việc lập tức lặng lẽ lui ra, Nhị Xảo nhìn cảnh đó nhớ
đến bộ dạng hồi đầu khi Thanh Thu vừa tới tiểu trấn, khi ấy thật không
nhận ra lai lịch của nàng lại thế này. Khi đó nàng trông thật nhếch
nhác, ngã ngấtdưới tuyết lạnh, là Tiểu Tứ ca đã cứu nàng, nên nàng mới ở lại tiểu trấn, tại sao bà chủ Thu lại xuất hiện ở đó chứ?
“Bà chủ Thu, sao cô lại tới trấn Vân Thủy bán đậu phụ? Ngay từ đầu ta đã nhận thấy cô không phải người bình thường.”
Thanh
Thu mỉm cười, làm gì có ai thần thông quảng đại thế, chỉ là Nhị Xảo quá
xem trọng nàng nếu nói không bình thường, thực ra nên nói là thế tử
không bình thường.
“Đâu có, chỉ là biết làm một hai món ăn mà thôi.” Đây là lời nói thật, nàng chẳng có sở trường nào khác.
Nhị Xảo cuối cùng không kìm được bèn hỏi dò: “Thân phận chủ nhân của Ngọc Lâm uyển này rốt cuộc là thế nào?”.
Thực ra Nhị Xảo muốn hỏi Thanh Thu, nam nhân đứng sau nàng là ai?
Thanh
Thu thoáng trầm ngâm, nàng không hiểu thân phận của thế tử có gì đáng
phải bảo mật, nhưng nàng nhận thấy đám a hoàn nô bộc trong phủ này, rất
ít người biết thân phận thật của Vệ Minh, nên nghĩ một lát bèn đáp: “Có
chút công danh trong kinh thành”.
“Làm quan, thì ra bà chủ Thu là phu nhân của quan gia. Vậy cô sắp đi cùng ngài ấy sao?”
“Phu nhân quan gia? Sai rồi, thực ra ta chỉ là một trù nương của nhà người ta thôi.”
Thanh
Thu uống nước mơ, phát hiện chỉ có một lúc mà đá đã tan hết, miệng nàng
chua, đâu chỉ miệng chua, đến lời nói ra cũng chua.
Nhị Xảo
nghe nàng nói xong càng hoang mang, đúng là, tay nghề của Thanh Thu
không ai phủ nhận nhưng quý nhân trong kinh thành sao lại vì một đầu bếp mà phải tìm tới tận đây? Lẽ nào vị quý nhân kia quyết chỉ ăn những món
của Thanh Thu làm ư?
Thời
gian này, trong trấn Vân Thủy lời đồn đại nào cũng có, nhiều nhất là nói về Thanh Thu là tiểu thiếp của quý nhân trong kinh thành bỏ trốn, giờ
bị bắt về. Ngoài ra còn nói Thanh Thu không thủ tiết, không chịu ở nhà,
lại còn tới đây mở phường đậu phụ. Nàng nói mình là quả phụ, thực ra
trong lòng độc ác rủa phu quân của mình chết sớm.
Thanh
Thu nghe xong cười gượng, trong lòng nàng có rất nhiều nỗi khổ, nhưng
không có cách nào nói ra được. Mấy hôm trước còn chiến tranh lạnh với
thế tử chỉ vì thái thú của thành Vân Châu mang nữ tử tới tặng hắn. Không phải Thanh Thu không muốn chung sống vui vẻ hòa bình với Vệ Minh, mặc
dù hắn không giữ lại những cô nương đó, nhưng Thanh Thu một khi phải đối mặt với chuyện này thường khó chịu, đến nỗi mụ mẫm cả đầu óc, a hoàn
trong phòng nàng không dùng, chỉ dùng một đại nương.
“Đúng
rồi bà chủ Thu, đây là lão phu nhân bảo ta mang tới, khi ấy nhà chúng
tôi đắc tội với cô, mong cô đừng để bụng.” Nói rồi Nhị Xảo lấy từ ống
tay áo ra một chiếc hộp, dâng lên bằng hai tay.
Thanh
Thu kinh ngạc, nàng đón lấy chiếc hộp, thấy hơi nặng, chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn. Mở ra, bên trong là một hạt trân châu sáng lấp lánh,
nhìn vẻ mặt Nhị Xảo, nàng hiểu, có lẽ Trần gia vì chuyện xảy ra vào hôm
mừng thọ lão phu nhân, nên mang quà tặng mình. Nàng cười lắc đầu: “Là
Trần lão gia bảo cô mang tới phải không, ta không nhận được”.
Nhị Xảo lập tức đứng lập, “Xin bà chủ Thu hãy nhận lấy, nếu không khi về ta biết phải ăn nói ra sao”.
“Vô duyên vô cớ, nhận quà thế này sao được, cầm về đi.”
“Nhưng
lần trước… lần trước chuyện xảy ra ở Trần gia khiến cô bỏ đi chẳng vui
vẻ gì, ta còn nợ cô nửa số bạc cũng chưa có dịp để trả, bà chủ Thu xin
hãy nhận lấy.”
“Không sao, chẳng ai trách nhà cô cả, có phải chuyện gì ghê gớm đâu, lão phu nhân là thích tài nghệ của ta, đừng để tâm quá.”
Nhị Xảo
lại đẩy lại, cha chồng của nàng ta thấy đến người được quan viên đối xử
thận trọng như quản gia Thanh Thư mà còn phải quỳ xuống cầu xin nàng,
trực giác mách bảo ông rằng chủ nhân của Thanh Thư chắc chắn vô cùng cao quý. Có lẽ mấy vị đại nhân đều là vì nể mặt vị quý nhân này nên mới
chiếu cố đến ông. Trước khi đi Trần lão gia còn đặc biệt dặn dò Nhị Xảo
nhất định phải tặng được món quà này.
Được cha chồng coi trọng như thế, Nhị Xảo cảm thấy mở mày mở mặt vài phần, nhưng một hạt châu đến bản thân nàng ta cũng chưa từng nghe nói, tại sao
Thanh Thu chỉ nhìn qua đã không nhận? Nếu nàng ta không làm được việc
này, thì quay về phải ăn nói thế nào đây?
Nhị Xảo
tiếp tục khuyên: “Bà chủ Thu sau này chắc sẽ không ở đây, tốt xấu gì ta
và cô cũng từng quen biết, coi như giữ lại làm kỷ niệm đi”.
“Cái gì kỷ niệm?” Giọng một nam nhân vang lên, Vệ Minh đứng ở bậc thềm, hắn đi thật chậm giống như có tâm sự.
Thanh Thu đi tới đón: “Người nói đi hái hoa sen, sao giờ đã về rồi”.
Trước
mặt người khác nàng lược bớt hai từ “thế tử”, kẻ hầu người hạ khắp Ngọc
Lâm uyển này đều không biết thân phận thật sự của chủ nhân.
Vệ Minh
mỉm cười, lấy một túi giấy trong người ra, bên trong là những cánh hoa
màu hồng tươi tắn, Thanh Thu vội đón lấy. Ánh mắt Vệ Minh dừng lại trên
người Nhị Xảo, sau đó liếc đến chiếc hộp trên bàn. Hắn cầm lên xem, điềm đạm hỏi: “Ngươi là con dâu của Trần gia?”.
Không