
Thu toát hết mồ
hôi, sao Thanh Thư quản gia lại ở đây? Ông nói thế tử tới đây lo công
việc, giờ còn ở đây không?
Vừa rồi
nàng rất hoảng loạn, chỉ mong Thanh Thư đừng truy hỏi việc nàng sống ra
sao, những chuyện liên quan tới thế tử nàng không dám nhắc. Vệ Minh đến
rồi, cách nàng rất gần, có thể chỉ là một con hẻm, hắn đang đứng ngay ở
cửa hiệu trước mặt nàng. Đột nhiên Thanh Thu không dám cả ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, vội dừng bước đứng cạnh bức tường đá một lúc mới lấy
lại tinh thần. Nàng thò đầu ra quan sát hồi lâu, xác định thế tử không
xuất hiện, mới tiếp tục đi về phía cửa hàng vải.
Còn có
thể thế nào nữa, chẳng lẽ nàng lại thu dọn đồ đạc bỏ đi? Dũng khí hồi
tháng Chạp lạnh giá nàng có được là vì bị Ninh Tư Bình ép tới đường
cùng. Giờ nàng sớm đã không còn dũng khí ấy nữa rồi, Thanh Thu thầm cân
nhắc kỹ lưỡng từng lời Thanh Thư nói, nàng muốn tìm hiểu chuyện liên
quan tới thế tử qua mỗi câu nói ấy. Nhưng nàng không thể hiểu, mấy tháng nay Vệ Minh thật sự vẫn tìm kiếm nàng ư? Trấn Vân Thủy chỉ cách thành
Vân Châu một con sông, e rằng họ sắp gặp lại nhau rồi.
Đón được Thụy Lân và Thụy Phương, Thanh Thu hoảng loạn đưa hai đứa trẻ quay lại
trấn Vân Thủy. Vừa đến bờ sông, liền nhìn thấy Thanh Thư đem theo một
toán người trấn giữ ở cửa ngõ vào tiểu trấn. Có lẽ ông đã lấy lại tinh
thần, hỏi rõ nàng còn chưa gả cho ai, nên đuổi theo nàng.
Nàng đảo mắt, vẫn không thấy bóng dáng thế tử đâu.
Ngoài
thở phào nhẹ nhõm ra nàng còn thấy có chút thất vọng, lòng vô thức bắt
đầu suy đoán tại sao không phải là thế tử tới đây, hắn không muốn thấy
nàng nữa ư? Hoặc không thèm đích thân tới đưa nàng về?
Người đi qua chỗ này đều là cư dân trong trấn, ai cũng biết nàng, lần lượt chào
hỏi: “Bà chủ Thu”, Thanh Thu đều đáp lời họ. Nàng hiểu ý của họ, một quả phụ không nên gặp gỡ với nam nhân lạ giữa đường giữa phố, đám người mà
Thanh Thư đưa đến khiến mọi người chú ý, họ muốn biết những người này là ai.
Nàng ra
hiệu cho Thụy Lân đưa Thụy Phương về trước, quay người lại nói với Thanh Thư: “Quản gia Thanh Thư, sao ông phải vất vả tới đây, không phải đã
nói coi như chưa từng gặp ta hay sao?”.
Thanh
Thư không biết nói thế nào, Thanh Thu cô nương mới tha thứ cho ông, quỳ
cũng quỳ rồi, giờ ông đã bình tĩnh lại. Thanh Thư tới đây một là vì sợ
Thanh Thu lại bỏ đi mất tăm mất tích, hai là muốn cầu xin nàng đừng
trách tội mình nữa.
Từ trước Tết, thế tử đã lệnh cho người tới may hỷ phục cho Thanh Thu cô nương,
bảo người trong phủ chuẩn bị hỷ sự cho tới nay. Chưa đến nửa năm, khi ấy ông và Hồng Ngọc ngoài mặt thì cung kính thực ra trong lòng đều không
cho là thật, bởi vì quận vương phi nhất định không để chuyện này xảy ra. Quả nhiên, sau đó hôn sự bị tạm hoãn, họ hiểu đấy đều là ý của quận
vương phi.
Vì vậy,
khi quận vương phi dặn không được tiết lộ hành tung của thế tử cho Thanh Thu biết, phải đối xử lạnh nhạt với nàng trong ba ngày, để nàng hiểu
rằng thế tử không thể lúc nào cũng bảo vệ mình chu toàn, Thanh Thư khi
đó đã ngầm đồng ý. Ai ngờ kết quả lại vì chuyện này mà ông vĩnh viễn
không được hầu hạ thế tử, kết quả là Thanh Thu cô nương lặng lẽ bỏ đi,
tìm thế nào cũng không thấy.
“Lúc này thế tử không ở thành Vân Châu, nô tài đã cho người cấp báo rồi, nô tài
tin thế tử sẽ nhanh chóng quay lại, trong lúc ấy, đương nhiên Thanh Thư
phải ở đây cho tới khi thế tử về.” Cho dù thế nào, trước khi thế tử quay về, ông sẽ phải canh giữ ở đây.
Canh giữ ở đây? Thanh Thu yên tâm hơn, bờ sông rộng thế này, ông ta muốn ở đâu
thì ở, chỉ cần đừng đứng trước phường đậu phụ của nàng là được. Nàng còn chuẩn bị mở cửa buôn bán, hôm nay bận rộn ở Trần phủ cả nửa ngày trời,
Thanh Thu chỉ có món tiền đặt cọc, Nhị Xảo chưa trả số còn lại cho nàng, liệu có vì chuyện này mà mất trắng không?
Ba ngày tiếp theo, Thanh Thư quả nhiên đứng canh ngoài trấn. Mặc dù ông ta không nói rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng người trong trấn Vân Thủy vẫn biết
đám người lạ ở ngoài trấn kia đến là vì Thanh Thu. Hơn nữa quan phụ mẫu
của thành Vân Thủy cùng đại nhân Phạm Thủ Quân cũng chạy đến cái trấn bé xíu này, đặc biệt tới thăm phường đậu phụ của Thanh Thu một vòng.
Vệ Minh
hiện đang có công chuyện ở phía đông nam, sau khi nhận được thư của
Thanh Thư còn tưởng mình đang nằm mơ. Những ngày này hắn viện cớ đi điều tra các cứ điểm của Bắc Vu ở Nam Vu, hắn cũng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thanh Thu, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Nàng giống như
đã biến mất khỏi thế giới này vậy, kết cục xấu nhất có thể là cơ thể
Thanh Thu yếu ớt không chịu nổi cái rét của mùa đông nên… Bây giờ bảo đã tìm thấy, bảo hắn làm sao có thể không vui?
Từ đông
nam đến Vân Châu, Vệ Minh đi chỉ mất ba ngày, suốt dọc đường hắn cùng
mười mấytùy tùng thân tín phi ngựa như bay, khiến lũ ngựa mệt sắp chết.
Cuối cùng khi ánh mặt trời ban mai vừa ló dạng thì hắn cũng đã tới bên
ngoài thành Vân Châu.
Vệ Minh
không vào thành, mà vòng về phía đông thành, tiếng vó ngựa gõ trên con
đường đá của trấn Vân Thủy vang như sấm rền, cả nửa trấn đều