
i, Thanh Thu đành đáp: “Ta
là người không may mắn, đâu dám có suy nghĩ gì khác, chăm lo cho cửa
hàng kiếm chút tiền sống qua ngày là được rồi”.
Không
phải Thanh Thu muốn tự hạ thấp mình, giờ ai cũng biết nàng là quả phụ,
nói không chừng có mệnh khắc với phu quân, nếu không tại sao bị nhà
chồng đuổi đi. Nhị Xảo cũng nghĩ đến chuyện này, bèn không nói thêm gì
nữa.
Tối hôm
ấy Thanh Thu vẫn về trấn Vân Thủy, ở trong thành Vân Châu một ngày, nàng dần dần kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình. Ngày hôm sau nàng dậy sớm
đến Vân Châu, chỉ cần một buổi sáng, nàng đã kiếm được mười lượng bạc,
cũng không tệ lắm. Thực ra mua đàn là việc cần tích trữ, nói không chừng khi nàng tích đủ tiền mua đàn rồi, lại không còn cảm thấy cấp thiết như trước nữa, nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ xem sao.
Hôm nay
nhà họ Trần cũng không quá náo nhiệt, chỉ có vài nhà họ hàng tới dự
tiệc, chỉ duy nhất có một việc đáng để nhắc đến là Phạm đại nhân sai
người mang quà mừng tới, mặc dù người không đến nhưng cũng coi như nể
mặt Trần lão gia.
Còn vì
sao vị Phạm đại nhân lại coi trọng ông, Trần lão gia suy nghĩ mãi vẫn
không hiểu, nhưng người ta có ý tốt, cớ gì ông lại không nhận? Huống hồ
hôm nay ông còn có một khách quý cần đón tiếp, nếu hôm nay người ấy đến, quả thật sẽ vô cùng vinh hạnh.
Thanh
Thu đương nhiên là ở phía nhà sau, nàng thỉnh thoảng nghe thấy đám người hầu của Trần phủ bàn tán chuyện ở nhà trước. Ví dụ như họ hàng nhà lão
phu nhân chẳng ra gì, hoặc lão gia mãi vẫn chưa thấy vào tiệc, giống như đợi ai đó. Còn nữa, người nhà của thiếu phu nhân mang rất nhiều hoa quả đến, lát nữa mọi người có thể nếm thử.
Cuối
cùng, ở nhà trên cũng bắt đầu vào tiệc, người mà Trần lão gia đợi là một nam nhân, người này đến dự tiệc mang tới bốn món quà. Trần lão phu nhân ngồi ở đầu bàn tiệc nhận quà của người ta xong, nói vài câu khách sáo
bèn quay lại phòng khách bên cạnh, có Nhị Xảo cùng đám gia quyến nữ ngồi hầu lão phu nhân dùng cơm.
Trần lão gia vô cùng cung kính với vị nam tử kia, mới hắn ngồi ghế trên, những
nam nhân vốn ngồi ở bàn tiệc chính giờ đều đứng sang một bên. Nhị Xảo
mặc dù không nhìn thấy nhưng nghe cha chồng niềm nở mời đối phương uống
rượu dùng cơm, trong lòng không ngừng suy đoán xem người kia là vị quyền quý nào. Đến cả những món ăn thanh đạm mà nàng ta cất công chuẩn bị cho lão phu nhân được bưng lên cũng chẳng thèm để ý.
Đến khi
lão phu nhân hỏi tới món măng xào, khen nó có mùi vị rất ngon, Nhị Xảo
mới bừng tỉnh lại. Trần phu nhân đã trả lời thay nàng ta: “Mẹ, đây là
món cháu dâu đặc biệt chuẩn bị cho mẹ”.
“Cháu
dâu thật có lòng, tuổi ta đã cao ăn gì cũng thấy chẳng ngon, hiếm khi
gặp món hợp khẩu vị, phải thưởng cho người ta mới được.”
Nhị Xảo ngoan ngoản đáp: “Đã thưởng hậu rồi ạ”.
Trần lão phu nhân nói theo: “Mẹ, nếu mẹ thích, thì giữ cô ta lại được không?”.
Mặt Nhị
Xảo lộ vẻ khó xử, đã nói với bà chủ Thu là chỉ đến giúp hôm nay, còn bảo nàng đến nhà Trần gia làm đầu bếp e rằng Nhị Xảo chẳng dám mở miệng.
Người sống lâu thành tinh, đừng tưởng Trần lão phu nhân già mà hoa mắt,
bà rất tinh ý, có chút không vui, mấy năm nay càng ngày bà càng không
chịu được những kẻ làm trái ý mình. Từ con trai tới con dâu, đến cháu
trai rồi cháu dâu, từ lớn tới bé không ai dám nói từ “không” với bà. Đến Phạm Phủ Quân trong thành cũng phải quan tâm tới nhà họ Trần, lẽ nào có người vừa ý bà, mà còn không chịu nể mặt bà sao? Lão phu nhân làm mặt
lạnh đặt đũa xuống: “Ừm, cũng được, chỉ là không biết người ta có bằng
lòng hay không?”.
Trần phu nhân gọi người vào: “Mời vị sư phụ kia lên đây, lão phu nhân muốn thưởng cho cô ta”.
Thanh
Thu lên tới nhà trên, đi tới cửa phòng khách chính, liền nghe thấy bên
trong có giọng nói rất quen, là của nam nhân. Khi đến đã có người nhắc
nàng, không được nhìn lung tung, nên Thanh Thu không dám nhìn quanh đi
thẳng một mạch. Lão phu nhân ở phòng khách bên cạnh nói muốn thưởng cho
nàng, xem ra chuyến đi lần này đến thật đúng lúc, không biết có phải là
gấp đôi số mười lượng bạc kia hay không.
Đợi Trần phu nhân nói xong, Thanh Thu mới hiểu ra, món thưởng này quá lớn, đó là thưởng cho nàng một công việc! Đầu tiên nàng nhìn Nhị Xảo, chỉ thấy sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc đỏ, dường như đang bất mãn với ai đó. Biết là không phải chủ ý của Nhị Xảo, nàng bèn khẳng khái đáp: “Chuyện này
không được, Thanh Thu không phải đầu bếp chuyên nấu ăn, bản thân cũng có công việc làm ăn của mình, e là không thể vào quý phủ được”.
Lão phu nhân vừa nghe nói nàng còn có công việc làm ăn của mình bèn hỏi: “Ngươi làm gì?”.
Nhị Xảo
sợ Thanh Thu nói không hay, bèn đáp thay nàng: “Bà chủ Thu mở một phường đậu phụ, rất nổi tiếng ở trấn Vân Thủy, trong thành Vân Châu cũng có
người đến tận nơi để nếm món đậu phụ của bà chủ Thu”.
“Trấn
Vân Thủy, ở nơi đó sao bì được với thành Vân Châu, bà chủ Thu thấy có
phải không? Cô đến nấu ăn cho nhà họ Trần, mỗi tháng sẽ trả gấp đôi tiền công cho cô, được không?”
“Việc
này…” Hôm nay là ngày chúc thọ của lão phu nhân, từ chối sẽ khiến người