XtGem Forum catalog
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

lại. Trước sau gì nàng cũng chỉ là kiếp đi hầu hạ

người khác, đầu tiên là phủ quận vương, phủ thế tử giờ lại là Trần phủ,

bảo nàng không bùi ngùi sao được.

Tiết

trời tháng Năm khá oi bức, Thanh Thu dậy sớm cùng hai anh em Thụy Lân,

Thụy Phương lên đường tới thành Vân Châu. Đầu tiên nàng đưa hai anh em

tới chỗ cha của chúng để ba người họ gặp nhau, giờ Thụy Liêm làm việc ở

một cửa hàng vải, rất chăm chỉ. Đây là lần đầu tiên nàng quay lại thành

Vân Châu, không biết đường, nên sau khi đến tiệm vải rồi mới tìm tới

Trần phủ, đến nơi thì đã quá trưa.

Trần phủ chỉ là một tòa viện nhỏ có ba cửa, không bằng cả nhà của Hồng Bắc Hiền, nhưng trước cửa đều có người canh gác, xem ra rất nhiều quy tắc lễ

nghĩa. Nhị Xảo cùng tiểu nha đầu đứng ở cửa thứ hai đón nàng, vừa thấy

Thanh Thu đã buông lời than phiền: “Bà chủ Thu cuối cùng cũng đến, chúng tôi đợi từ sáng sớm”.

Thanh Thu lau mồ hôi trên trán, “Thật xin lỗi, ta đến…”.

Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã bị cắt ngang: “Nếu đến rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”.

Nàng đi

theo thiếu phu nhân của Trần phủ tới tiểu viện bên cạnh, ở đây có một

căn bếp nhỏ, Nhị Xảo chỉ đống thực phẩm trên bàn nói: “Ta đã nhờ nhà bếp chuẩn bị những thứ này, không biết có đủ không, cô cứ làm trước đi,

không đủ ta sẽ cho người mang thêm”.

Lão phu

nhân của Trần gia ăn chay, nên nàng định làm món nấm rơm xào măng và đậu phụ viên rán vàng, canh thì vẫn là món canh Ngọc Dung, đều là những món rất đơn giản. Đối với Thanh Thu mà nói thì vô cùng dễ dàng, nàng chỉ

làm loáng cái là xong, quay đầu đang định bảo Nhị Xảo nếm thử, nhưng lại thấy xuất hiện thêm vài người nữa.

“Đây có phải là sư phụ mà Xảo nhi mời ở trấn tới?”

“Thưa

mẹ, đây là bà chủ Thu, mở phường đậu phụ ở trấn, con nghĩ lão phu nhân

thích ăn canh đậu phụ, nhất định cũng sẽ thích các món do bà chủ Thu

làm, món canh ấy là do bà chủ Thu nghĩ ra đấy ạ.” Nhị Xảo cúi đầu đáp.

“Nhìn

rất ngon.” Trần phu nhân giơ tay, hai a hoàn liền tiến lên cầm đũa gắp

chút thức ăn đưa lại, bà ta nếm thử rồi nói: “Lão phu nhân ăn uống khá

kén chọn, những món này không thanh đạm quá chứ?”.

Nhị Xảo

không biết phải nói thế nào, những món này vốn định ngày mai mới đưa

lên, ai ngờ mẹ chồng nàng ta chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Trần phu nhân lại nói: “Ở tiểu trấn nhỏ đấy thì có gì ngon chứ, ta còn tưởng con mời sư phụ đầu bếp ở lầu Quý Dương tới cơ”.

Xem ra

cuộc sống của Nhị Xảo cũng chẳng vui vẻ gì, cả ngày bị mẹ chồng đàn áp

không ngóc nổi đầu lên. Thanh Thu cụp mắt, nếu đổi lại hai người trước

mặt kia là nàng và quận vương phi, ngày nào cũng sống như thế… thật khó

tưởng tượng.

Nhị Xảo

cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng: “Nhưng… trong thành Vân Châu cũng có không ít người tới đấy chỉ để nếm thử tay nghề nấu ăn của bà

chủ Thu, con đâu phải người không biết nặng nhẹ”.

“Thật sao?” Trần phu nhân quan sát Thanh Thu từ nãy vẫn đứng im bên cạnh, “Cô ta được không?”.

“Mẹ xin hãy yên tâm, ngày mai con sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa.”

Trần phu nhân không nói thêm gì nữa, Nhị Xảo trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp:

“Mong bà chủ Thu sau này về đừng nhắc đến… ừm, cô hiểu không?”.

“Yên

tâm, ta sẽ không nhắc lại chuyện này.” Thanh Thu vội vàng cam đoan, nàng điên hay sao mà về trấn còn nói mấy chuyện này. Nhìn Nhị Xảo chẳng qua

mới mười sáu tuổi, mà đã bị gả về làm vợ, làm dâu người ta, chỗ nào cũng bị mẹ chồng kìm kẹp, cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Nàng

không muốn Nhị Xảo xấu hổ, bèn nói: “Không biết diện mạo tướng quân của

Nhị Xảo thế nào, nhất định là rất anh tuấn, nếu không sao có thể cưới

được nữ tử đẹp nhất trong trấn của chúng ta”.

“Bà chủ

Thu thật biết nói đùa, ta có gì mà đẹp nhất, nói ra bà chủ Thu mới gọi

là xinh đẹp tài hoa, ta nghe nói Hồng tiên sinh vì bà chủ Thu mà ốm

tương tư đấy.”

“Nói thế mà cô cũng tin ư? Bệnh tương tư dễ mắc đến thế sao?” Thanh Thu đặt tay

lên tim, nàng tại sao lại không sợ mắc bệnh, chưa lúc nào nàng nguôi nhớ một người, nhưng không thể nói ra, thật khó có thể mở lòng.

“Vậy là

trong lòng bà chủ Thu đã có người khác rồi? Nếu không tại sao đến người

như Hồng tiên sinh mà cũng từ chối. Thực ra từ chối cũng tốt, ở mãi trấn Vân Thủy này chẳng tìm được người thích hợp đâu, chi bằng đến thành Vân Châu bán đậu phụ. Nhà chúng tôi trông coi rất nhiều quán trọ và tửu lầu trong thành. Tạm thời có thể mời bà chủ Thu cung ứng hàng hóa, sau đó

sẽ giúp bà chủ Thu tìm một nơi thích hợp, với tài năng của cô, nhất định sẽ tìm được một mối lương duyên tốt đẹp.”

Nói đi

đâu thế này, rõ ràng vì sợ nàng ta ngượng nên Thanh Thu mới chuyển đề

tài, đột nhiên đề tài lại nhắm vào nàng: “Đâu có, ta chỉ là một người

làm ăn nhỏ, nếu đến thành Vân Châu sinh sống, sợ là không làm được, trấn Vân Thủy mặc dù kiếm chẳng được bao nhiêu, nhưng vẫn ổn định”.

Còn về

lai lịch của Thanh Thu, ở trấn Vân Thủy không nhiều người biết, chỉ biết phu quân nàng đã mất, sau đó bị nhà chồng đuổi đi, đang tuổi thanh xuân có tái giá cũng hợp tình hợp lý. Lẽ nào nàng còn muốn để tang người

chồng trước? Nhị Xảo không chịu thôi, truy hỏ