
ng
đậu phụ không kiếm được nhiều, chỉ đủ ăn, chút tiền ít ỏi nàng mang theo khi rời khỏi Việt Đô, cũng đã hết từ lâu, nhưng ý nghĩ muốn mua một cây đàn càng ngày càng mãnh liệt. Nàng không tiện tới thành Vân Châu, nên
nhờ người đi tìm hiểu giúp, cây đàn tốt một chút cũng phải trên trăm
lượng, nhưng trong mắt nàng “tốt một chút” ấy không bằng Lục Ỷ thì cũng
phải tốt hơn đàn của Hồng Bắc Hiền.
Mấy hôm
nay Thanh Thu hay nhớ tới cây đàn mà Hồng Bắc Hiền mang theo, mặc dù âm
thanh của nó hơi kém nhưng nàng cũng không mua nổi. Cho dù ngày nào
phường đậu phụ cũng bán hết sạch hàng trong vòng một năm thì nàng vẫn
không đủ tiền mua.
Những
cây đàn kém hơn cũng có, nàng nhịn ăn nhịn mặc một thời gian cũng mua
được thôi, nhưng nàng lại không ưng. Mấy ngày nay rảnh rỗi, Thanh Thu
thường ra bờ sông ngồi nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền. Sắp tới mùa hè rồi, ve trên cây bên bờ sông đang kêu râm ran, đám ve này sống cả mùa
đông dưới đất, cuối cùng thoát xác mọc cánh bay lên…
Bay rồi? Mọc cánh? Thoát xác? Thanh Thu lập tức nghĩ ra mùa hè tới, mọi người sẽ chuyển sang ăn vận y phục mùa hè, nói như vậy là, nàng còn phải may
quần áo. Còn cả Thụy Lân và Thụy Phương, hai đứa nhỏ đó không chỉ cần
ăn, mà còn cần cả mặc nữa. Nghĩ đến đây Thanh Thu lại thấy phiền não,
bao giờ nàng mới tiết kiệm đủ tiền để mua đàn đây? Thực sự không thể,
nàng chỉ cần mua một cây đàn bình thường là được rồi, cơm áo gạo tiền
mới là việc cấp bách.
Nhà bên
cạnh, Tiểu Tứ ca cũng vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà tới thành Vân Châu, vợ Tiểu Tứ đã có thai, có lẽ thân là nam tử nên y thấy có trách nhiệm
phải để vợ và đứa con sắp chào đời của mình có một cuộc sống tốt đẹp
hơn. Tiểu Tứ ca nhờ Nhị Xảo, con gái lớn của nhà họ Lưu, nhà có máu mặt
nhất ở trấn, người vừa được gả cho quản gia của gia đình thương nhân
trong thành Vân Châu, giúp mình tìm một công việc, y còn từng thề rằng
không kiếm đủ tám trăm hai mươi lượng thì không quay về.
Nếu như nàng là nam tử thì tốt biết bao, nàng có thể đi cùng Tiểu Tứ ca, nghe nói tiền công cũng kha khá.
“Dì Thu, cháu có tiền.” Đến Thụy Phương cũng nhận ra tâm tư của nàng, hào hứng
mang đến số “tài sản” mà nó có, trên bàn tay nhỏ đó là mấy đồng bạc đen
xì dính đầy dầu mỡ.
Thanh Thu hít hà, có mùi thức ăn, nàng đáp: “Cháu lấy tiền ở đâu ra?”.
“Vừa rồi lúc dì ngây người, nhà họ Vương có khách đến chơi nên nương tử nhà ấy
đến mua đậu phụ. Trời lại lạnh nên cháu nấu canh thay cho họ, sau đó bà
ấy cho cháu năm hào, đây là tiền công.”
Thanh Thu thở dài: “Sao có thể nhận tiền của người ta, đều là hàng xóm cả, sau này làm sao gặp nhau đây?”.
“Dì Thu, cháu…” Thụy Phương thả tay xuống, cúi đầu định nhận lỗi, Thanh Thu lại
thở dài: “Sau này phải nhận nhiều tiền hơn một chút, chỉ nhận có năm
hào, không đủ tiền công, lấy ít người ta sẽ khinh thường, không lấy thì
thiệt, để dì tính xem phải nhận bao nhiêu mới thích hợp”.
Trong
bữa cơm, làm một món có đậu phụ tốn không bao nhiêu tiền, nhưng vẫn kiếm được nhiều hơn so với đi bán đậu phụ. Hơn nữa nàng cũng từng là quản
gia thiện phòng trong phủ quận vương, thức ăn nàng làm ra càng không thể bán rẻ. Nhưng suy đi nghĩ lại nếu bán đắt quá cũng không ổn, trong trấn Vân Thủy này có mấy người biết nhìn “hàng” đâu. Một món ăn mà nàng bán
nửa lượng bạc, thì chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào của người dân nơi
đây dìm chết mất.
Thế này
cũng không được, thế kia cũng không được, Thanh Thu nghĩ đi nghĩ lại,
cuối cùng quyết định thử trước, bán đậu phụ kiêm nấu ăn. Cũng chỉ có
hàng của nàng làm như thế, may mà ở trấn Vân Thủy này ai thích bán gì
thì bán, thích làm gì cũng chẳng ai phàn nàn.
Một vài
nam tử vừa nghe tin có thể được thưởng thức tay nghề nấu ăn của bà chủ
Thanh Thu, liền có vẻ hứng thú. Chỉ là bỏ ra ít tiền, đối với Hồng Bắc
Hiền chẳng đáng gì, ngày nào y cũng sai người sang mua, y không tự đi
được, nghe nói trong người không khỏe.
Cũng
không hẳn là ốm, tiểu tử nhà họ Hồng rất thích sang chơi với Thụy Lân và Thụy Phương, thằng bé nói cha mình không ốm, mà là ở lì trong phòng
than vắn thở dài, đến cây đàn mà cha yêu thích cũng đem cất xó.
Thanh
Thu thật muốn nói đừng làm thế mà, để đấy không dùng thì đưa sang cho
nàng dùng đi. Nếu nàng mở miệng, Hồng Bắc Hiền nhất định sẽ dâng cho
nàng bằng cả hai tay, nhưng nàng không thể nói thế. Khó khăn lắm khúc
nhạc nàng tấu tối hôm ấy bên bờ sông mới khiến suy nghĩ manh nha của
Hồng Bắc Hiền bị dập tắt. Giờ không thể tìm người ta để thương lượng, dù thích tới đâu cũng không nên có liên quan gì tới y.
Hồng Bắc Hiền ở nhà mãi cũng thấy buồn, nhưng lại ngại không muốn ra ngoài, bởi
có người hỏi y nói một buổi tối nghe Hồng tiên sinh tấu đàn, cảm thấy
cầm nghệ của Hồng tiên sinh tinh thông tiến bộ không ít, muốn y chỉ bảo, Hồng Bắc Hiền vì xấu hổ mà thoái thác rằng mình không khỏe, mấy ngày
liền không dám ra khỏi nhà.
Dần dần
Thanh Thu cũng nổi tiếng vì những món ăn mình làm trong phường đậu phụ,
ai cũng biết nhà nàng ngoài bán đậu phụ ra còn nấu thêm vài món. Hơn nữa đều là những món làm từ