
đậu phụ, đồ bán sẵn không đắt lại ngon, ăn một
lần lần sau nhớ mãi, mười ngày liền các món ăn không hề trùng nhau.
Trong
trấn vốn có những người không chú ý bỗng bắt đầu trở nên chú ý, đậu phụ
chẳng tốn bao nhiêu tiền, mua một miếng về nấu, hay để Thanh Thu chế
biến thì cũng là nấu, nhưng mùi vị khác nhau mười vạn tám nghìn dặm. Vì
vậy những nhà có điều kiện thường xuyên đến mua, cuối cùng trong thành
Vân Châu có người ngưỡng mộ tìm đến, ngồi xuống nếm bát canh, trong đó
có cả món canh Ngọc Dung mà Thanh Thu từng dạy cho Nhị Xảo nhà họ Lưu.
Món ăn
đó Nhị Xảo từng nấu ở nhà chồng mùi vị cũng không tệ, nhà chồng nàng ta
làm quản gia cho chủ nhân, bản thân cũng có nô bộc, nên Nhị Xảo có thể
được gọi là thiếu phu nhân. Nhị Xảo không thường về trấn Vân Thủy, tình
cờ lần này về biết tin Thanh Thu nấu ăn để bán, bèn để ý. Thời gian đầu
mới về nhà chồng, nàng ta hoàn toàn nhờ món canh Ngọc Dung của Thanh Thu dạy mà được lão phu nhân trong nhà chồng coi trọng.
Nhị Xảo
luôn cho rằng mình phải tìm cơ hội cảm tạ Thanh Thu, về thành Vân Châu
rồi mới được mở rộng tầm mắt, mới biết ở một nơi mà tửu lâu quán xá
nhiều như thế này, công thức một món ăn nổi tiếng đôi lúc đáng giá cả
mấy trăm lượng bạc.
Thanh
Thu đương nhiên không thể một lúc kiếm được mấy trăm lượng bạc, nấu ăn
mặc dù kiếm nhiều hơn bán đậu phụ, nhưng số bạc nàng tích được rất chậm. Làm gì cũng có lúc chán, Thanh Thu chỉ muốn nhanh nhanh kiếm được một
món để mua đàn.
Mặc dù
những món nàng nấu đều dạy cho Thụy Phương, nhưng người ta lại không tin vào tay nghề của một đứa bé, nên nàng vẫn phải đích thân làm. Thỉnh
thoảng Thanh Thu nghĩ, mỗi lần trong lúc nguy cấp, nàng đều nhờ vào tài
nấu ăn mà vượt qua được, không lẽ cả đời này nàng chỉ có thể là trù
nương? Trước kia vẫn nghĩ đến việc gả cho thế tử, thật quá ngây thơ.
Hôm nay, cô em gái Nhị Xảo lại chạy sang, vội vàng nói: “Bà chủ Thu, tỷ tỷ gửi
thư về nói, muốn mời bà chủ lên thành Vân Châu một chuyến”.
Thanh
Thu vừa tiễn mấy vị khách về, ngồi dựa vào ghế ngửi mùi dầu mỡ trên
người mình, điềm đạm đáp: “Có chuyện gì thế, ta không đi được”.
“Đương nhiên là chuyện tốt.”
Thì ra
nhà chồng của cô chị lớn Nhị Xảo mở lễ mừng thọ cho lão phu nhân, Nhị
Xảo là dâu trưởng, vì vậy những việc lặt vặt trong bữa tiệc đều do nàng
ta lo liệu. Nhị Xảo muốn mở mày mở mặt nên bèn quyết định mời một đầu
bếp, nàng ta đã nghĩ ngay tới Thanh Thu, đến khi ấy các món nấu có ngon
hay không, thì phải xem năng lực của nàng ra sao.
Thanh
Thu theo trực giác muốn từ chối, nàng không muốn đi nấu ăn cho nhà người ta, nhưng vừa nghe đến mức tiền công được trả, Thanh Thu liền do dự,
chỗ này bằng một phần mười của cây đàn, đi hay không đi đây?
Thanh
Thu nói muốn suy nghĩ, sau khi tiễn Nhị Xảo về nàng ngẫm nghĩ cả nửa
ngày, cuối cùng vẫn không biết quyết định thế nào. Trước kia có người
gọi nàng đến thành Vân Châu mua đồ, nhưng nàng chưa đi bao giờ, khi ấy
Thanh Thu nói bận buôn bán nên không thể đến Vân Châu được, chẳng ai
hiểu rằng nàng đang sợ.
Ngộ nhỡ
Bạch Lộ vẫn còn ở Vân Châu thì sao? Ngộ nhỡ Ninh Tư Bình cũng ở Vân Châu thì sao? Nếu thế tử cũng đến đó để tìm nàng phải làm thế nào? Không
thể, lâu thế rồi, đoàn sứ giả Bắc Vu đã quay về, Ninh Tư Bình cùng Tuyết Chỉ thành thân ở Thiên phủ, thế tử… hôn sự của hắn chắc đã được quyết
định.
Có lẽ nàng nên đi thử xem sao.
Thời
gian nàng ở trấn Vân Thủy cũng đã lâu, dù tĩnh tâm tới đâu cũng có lúc
dao động, hơn nữa nghĩ đến hai anh em Thụy Lân, Thụy Phương lâu lắm rồi
không gặp người cha đang làm thuê ở Vân Châu. Lần này đi nàng có thể
mang theo hai anh em họ, để ba người đoàn tụ một chuyến.
Thụy Lân cố gắng kìm nén sự vui sướng đang trào dâng, nói rằng chỉ cần đưa Thụy
Phương đi là được, còn mình ở nhà trông cửa hàng, Thanh Thu xót xa,
người hiểu chuyện như cậu ta cũng thật khổ, thời gian này nàng không rời khỏi trấn Vân Thủy, Thụy Lân cũng chăm chỉ làm việc, còn phải trông cả
Thụy Phương. Chưa bao giờ cậu ta đòi đi đâu chơi, có lẽ sợ nàng nghĩ hai anh em họ không nghe lời, sẽ đuổi đi. Ngay lập tức Thanh Thu nghiêm mặt nói phải đi hết, không ai ở lại.
Khi cô
em gái Nhị Xảo đến phường đậu phụ, Thanh Thu liền nhận lời tới thành Vân Châu, tiện thể hỏi rõ có phải đến hôm ấy nàng chỉ phải làm ba món, hai
mặn một canh thôi đúng không.
Nhà
chồng Nhị Xảo mang họ Trần, trước kia cũng chỉ là gia đình bình thường,
mấy năm gần đây nhờ lão gia họ Trần ra ngoài làm quản gia cho đám thương nhân nên mới phát đạt, bèn học những người có tiền giữ lễ nghĩa phép
tắc. Lần này mừng thọ lão phu nhân, lão gia họ Trần làm tiệc để chúc thọ mẹ mình, nói là tiệc trong nhà chỉ mời họ hàng thân thích, bày hai ba
bàn, cho mọi người tụ tập vui vẻ thôi.
Thanh
Thu nhận tiền đặt cọc, hẹn sẽ tới trước một ngày để làm thử, lão phu
nhân mặc dù để cháu dâu lo liệu mọi việc, nhưng rốt cuộc vẫn hỏi tới hỏi lui, chẳng còn cách nào khác, người ta xem trọng chuyện này mà.
Thanh
Thu dùng hai đầu ngón tay kẹp đĩnh bạc nhỏ xíu đó, nhìn một lúc lâu rồi
cưới chua xót thu