
ngày,
nói trong triều có việc, phải đi tuần tra khắp nơi, suốt ba tháng đầu
hầu như không về qua nhà.
Vệ Minh
mang ý chỉ của hoàng thượng bên mình nên quận vương và quận vương phi
không dám nói gì. Nghe nói hiện tại việc của hắn cũng sắp hoàn thành,
nhưng Vệ Minh vẫn không chịu ở lại kinh thành, cố chấp muốn tới Vân
Châu, bởi vì Thanh Thu đã mất tích ở chính nơi đấy.
Khi Hiền Bình quận vương và quận vương phi nhận được thư do Vệ quản gia gửi về,
họ đang ngủ, biết tin con trai chuẩn bị hành lý suốt đêm sắp lên đường,
vội vàng đến thẳng phủ thế tử. Ngồi trên xe ngựa, ngực quận vương phi
đau nhói, lo lắng đến mức rớt nước mắt: “Vương gia, người nói xem Minh
nhi phải làm thế nào?”.
Quận
vương trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải thằng con trai do bà nuôi dạy hay sao, sao lại hỏi ta phải làm thế nào? Nhìn vương phi khổ sở, ông
chỉ còn biết an ủi: “Minh nhi lớn rồi, đương nhiên phải biết làm thế
nào, có những việc nếu nó đã quyết, nàng hà tất phải làm trái ý? Cứ lấy, haizz, việc của Thanh Thu ra làm ví dụ, nàng chê cô ta nhưng Minh nhi
lại thích, cùng lắm thì nàng ghét bỏ cô ta, hà tất phải ép cô ta bỏ
đi?”.
“Thiếp
đâu ngờ cô ta mới chịu chút ấm ức đã bỏ đi chứ?” Quận vương phi oan uổng muốn chết, bà còn chưa kịp lên mặt với nữ tử đó, nhưng con trai rõ ràng đã đổ hết trách nhiệm lên đầu bà. Ai chẳng biết chính quận vương phi hạ lệnh mọi người phải giấu Thanh Thu, lạnh nhạt với Thanh Thu, nên người
ta mới rời bỏ phủ thế tử.
Bên
ngoài Thanh Thư nghe thấy hết, trong lòng cũng vô cùng hối hận, ông
chẳng có ý kiến gì về việc sau này ai sẽ là chủ mẫu. Khi ấy Thanh Thư
vốn nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, nếu biết Thanh Thu cô nương tính cách cứng rắn như vậy, thì có cho mười cái gan ông cũng không dám đắc
tội với nàng.
Giờ
trong kinh thành không còn những lời đồn thổi về hôn sự của thế tử nữa,
mặc dù tiểu thư họ Khang chưa thành thân, nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ
ban hôn cho đệ đệ nhỏ tuổi nhất của mình là Nam Hoài Vương rồi. Khang
Tùng Nhị sắp trở thành thập thất vương phi tương lai, thoắt cái trở
thành người trong hoàng thất. Không còn là cô cháu với Khang quý phi mà
lại là chị em đồng hao, người nhà họ Khang rất bất ngờ nhưng cũng không
dám lên tiếng.
Quận
vương phi sớm đã từ bỏ ý định kết thân với nhà họ Khang, giờ được thế
này lại càng đỡ phiền. Bà cũng không còn dám tùy tiện sắp xếp hôn sự cho Vệ Minh nữa, mấy lần triệu hắn về hỏi xem hắn có dự định gì, Vệ Minh
chỉ né tránh không trả lời.
Hai
người đến phủ thế tử, Vệ Minh ra đón, lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Phụ
vương, mẫu thân, sao đêm hôm khuya khoắt cha mẹ lại tới đây?”.
Quận vương phi chưa nói đã khóc: “Minh nhi, con muốn đi đâu?”.
Vệ Minh trầm ngâm không đáp, chuyến đi này nửa vì việc công nửa vì việc tư, nhưng hắn không có ý định né tránh cha mẹ.
Quận
vương phi nhìn quận vương, hy vọng ông sẽ lên tiếng nói câu gì đó. Quận
vương khẽ ho một tiếng: “Ta biết con có việc quan trọng phải làm, vì vậy tối nay mới đến gặp con, để tránh con đỡ mất công sáng sớm phải qua phủ cáo từ”.
“Lần này con đi, bao giờ sẽ về?” Quận vương phi không muốn giả làm mẹ hiền gì
nữa, bà hỏi thẳng hắn: “Có phải lại muốn đi tìm Thanh Thu không, chưa
tìm được thì không về phải không?”.
Vệ Minh
không đáp, mà kinh ngạc hỏi: “Mẫu thân chuyện gì cũng đổ lên đầu Thanh
Thu, không chừng Nam Vu vong quốc rồi mẫu thân cũng định nói là tại nàng ư?”.
Lời vừa
nói ra, đến quận vương cũng phải lớn tiếng trách mắng hắn đại nghịch bất đạo. Quận vương phi trong lòng vừa đau khổ vừa giận, bà đâu có ý đó,
liền hỏi: “Được, con nói đi, rốt cuộc tại sao con lại mê mệt con bé đó
đến thế, rốt cuộc con thích nó ở điểm nào?”.
Thích
Thanh Thu ở điểm nào? Vệ Minh không trả lời ngay, hình như chưa bao giờ
hắn nghiêm túc suy nghĩ về việc mình thích nàng ở điểm nào. Thời gian
đầu, nàng chỉ là quản gia của thiện phòng, không chỉ mẫu thân hắn thấy
khó hiểu, mà e rằng chẳng ai có thể hiểu được.
“Con
nghĩ, chỉ bởi vì nàng là chính nàng, không phải người khác. Ai quy định
nàng phải dung mạo phi phàm, tài hoa hơn người thì mới được. Nếu vì dung mạo tài hoa mà muốn ở bên nàng, thì ngược lại người ta cũng chỉ nhắm
vào gia thế chứ không phải con người con. Mẫu thân, người luôn coi
thường Thanh Thu, cảm thấy nàng tham vinh hoa phú quý nên mới ở bên con, cha mẹ tưởng rằng nàng chỉ là một trù nương thôi phải không? Sai rồi,
cầm nghệ của Thanh Thu còn cao hơn vị Tuyết Chỉ đại gia kia nhiều, chỉ
là chưa bao giờ nàng để lộ chuyện ấy ra ngoài. Nàng hoàn toàn không màng nổi tiếng thiên hạ, cũng không màng tất cả những thứ mà con cho nàng…”
Nói tới
đây, Vệ Minh không kìm được bỗng trở nên trầm mặc, ngừng một lúc mới nói tiếp: “Con chỉ biết nếu đời này không tìm được nàng, không được bầu bạn cùng nàng, con không thể sống yên được”.
Nói xong những lời đó, quận vương và quận vương phi mỗi người đều có suy nghĩ
riêng của mình, quận vương lên tiếng: “Không thể nói thế được, lẽ nào
chỉ vì một câu không thể sống yên mà con hoàn toàn quên đi nhân hiếu
trung nghĩa? Chuyện gì