
hĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thanh Thu chính là thế tử cho
người đi tìm nàng, suy nghĩ thứ hai là phải tìm cách ẩn náu, tốt nhất là lập tức biến mất khỏi đây. Đã bỏ đi rồi nàng không muốn quay về nữa,
không muốn đối mặt với thế tử, không muốn sống lại cuộc đời trống rỗng
như trước kia.
Nhưng,
giờ nàng phải làm thế nào? Đến Bạch nương tử còn nhận ra sự khác thường
của nàng, nếu người của thế tử đuổi đến thật thì chỉ nhìn thoáng qua
cũng nhận ra nàng.
Bạch
nương tử nhìn bộ dạng của Thanh Thu lập tức hiểu ra ngay, không nói
không rằng, đẩy nàng lên: “Ta và muội vừa gặp đã như cố nhân, lại cùng
tới Thuận Châu đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Cô cứ ở trong đó
đừng xuống, ta sẽ đối phó với họ”.
Như thế
có được không? Thanh Thu ngồi trong xe mà tim đập thình thịch, tai nghe
tiếng người bên ngoài hét: “Đâu là xe ngựa khởi hành từ Việt Đô?”.
Giọng Bạch nương tử vang lên: “Chính là chiếc xe này, các vị muốn làm gì?”
Thanh Thu suýt nữa thì kêu lên, không phải nói là muốn giúp nàng ư, tại sao lại bán đứng nàng như vậy?
“Không
cần ngươi lo, tránh ra!”, rồi tiếng va chạm, cả tiếng kêu ré lên của
Bạch nương tử vì bị đau. Thanh Thu thầm nghĩ thôi đi, cần gì liên lụy
tới người khác, nàng ra là xong, đang định vén rèm xe, thì nghe có tiếng người nói: “Trên xe không có ai”.
Nàng kinh ngạc bất động, khi mấy người kia rời đi, Bạch nương tử vén rèm xe, cười: “Xong rồi, họ đi rồi”.
Trong
sân này có mấy chiếc xe ngựa lớn đều dừng chân nghỉ ở đây, ai bảo xe
ngựa chạy đường dài nào nhìn cũng giống nhau. Mấy kẻ truy tìm thấy Bạch
nương tử đứng trước một chiếc xe, vẻ mặt lo lắng, nhìn đã thấy có vấn
đề, đương nhiên sẽ xông thẳng vào chiếc xe phía sau cô ta đứng, và chỉ
thấy xe đó trống không.
Thanh
Thu không biết phải nói gì, tình cờ gặp nhau, khó lắm mới gặp được người nhiệt tình thế này, cho dù cô ta có nghĩ nàng là một tiểu thiếp bỏ nhà
theo trai thì đã sao, dù gì sau này cũng không gặp lại nhau nữa.
Bạch
nương tử lấy từ trong tay nải của mình ra một đôi giày, nói: “Nếu cô
không chê, thì đi đôi giày này vào, đợi tới Thuận Châu rồi trả lại cho
ta”.
Đương
nhiên là nàng không chê, vừa định giơ tay nhận lấy thì nghe thấy một
tiếng “hừ” đầy lạnh lùng vang lên bên ngoài xe. Rèm cửa bị ai đó kéo
xoẹt một cái, chính là mấy người lúc soát vừa bỏ đi giờ quay trở lại,
đang đứng hết bên ngoài nhìn họ.
Người đứng đầu cúi mình nói: “Thanh Thu cô nương, mời theo chúng tôi quay về!”.
Thanh
Thu nhận ra người này, chính là một trong những tùy tùng của thế tử,
cũng đã đi theo bảo vệ nàng một thời gian dài. Hắn là người trở về từ sa trường, cảnh này chắc gặp không ít, chỉ cần thoáng suy luận cũng sẽ
nhận ra ngay điểm bất thường, chơi một vố “hồi mã thương”[1'>. Thanh Thu cúi đầu, là nàng đã lừa họ trước, nhất định họ sợ bị trách phạt nên mới đuổi theo nàng.
[1'> Hồi mã thương: Quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch
“Thanh
Thu cô nương, chúng ta ra ngoài sớm, thế tử quay về sẽ biết ngay cô
nương bỏ đi, lúc này e rằng đang trên đường đuổi tới đây, cô nương hà
tất phải làm khó chúng tôi, mau xuống xe đi”.
Xem ra
họ vừa phát hiện nàng biến mất liền lập tức đuổi theo, vậy thì chưa chắc thế tử đã biết chuyện nàng rời phủ. Mặc dù biết rằng mấy người này sẽ
không nghe theo lời mình, nhưng nàng vẫn nói rất chân thành: “Thật xin
lỗi, xe ngựa này sắp khởi hành rồi, ta không thể xuống được. Về phần thế tử, phiền hãy chuyển lời tới ngài, rằng Thanh Thu không xứng cũng không muốn ở trong phủ, được không?”.
Nàng vừa dứt lời, Bạch nương tử vẫn luôn ngồi cạnh nàng từ nãy giờ vung hai tay
lên, phóng ra một đám khói trắng về phía đám tùy tùng kia, không người
nào kịp phản ứng, nằm la liệt dưới đất, chẳng biết sống chết ra sao.
Thanh
Thu lạnh toát cả người, bất giác co rúm lại, muốn tránh xa Bạch nương tử kia một chút. Nhìn đám người của phủ thế tử ngã dưới đất nàng vừa kinh
hoàng vừa sợ hãi. Bạch nương tử này rốt cuộc là ai? Cả nửa ngày đồng
hành với nhau, nàng thấy cô ta là một nữ tử thật thà nên mới kết giao,
sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã khiến
mấy nam tử cao lớn ngã lăn ra đất, cô ta là ai? Tại sao lại làm thế?
Bạch nương tử thở dài, dường như có chút hối hận vì mình đã ra tay: “Thanh Thu cô nương đừng sợ, ta tới là để giúp cô”.
“Giúp ta làm gì, giết người ư?” Nàng kinh hãi khiến giọng nói có chút cay
nghiệt, tiếng người cười cười nói nói trong quán phía trước vẫn náo
nhiệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chẳng ai biết ở đây đã xảy ra
chuyện gì. Đầu Thanh Thu thấy quay cuồng, những cảnh tượng diễn ra từ
tối qua cho tới giờ khắc này bắt đầu tua lại. Nhất định là nàng đang nằm mơ, nếu không tại sao lại thấy khuôn mặt của Bạch nương tử biến thành
giống hệt như nàng.
Trong mơ hồ nàng nghe thấy cô ta nói: “Cô quên rồi à, tối qua chúng ta đã gặp
nhau ở phủ thế tử. Thanh Thu cô nương, Ninh tông chủ lệnh cho ta theo
sát cô, giúp cô thoát khỏi những phiền phức kia, họ chưa chết, chỉ ngất
đi mà thôi…”.
Vệ Minh
theo vua hồi cung, hoàng thượng giữ ri