
ào đâu chứ, toàn dân trong thành đang
nhìn kia kìa.”
“Chưa
gửi lễ, chẳng có gì chắc chắn cả”, Vệ Minh giọng bất mãn. Trước kia hắn
ra biên ải cũng vì cha mẹ thấy hắn tuổi cũng không còn nhỏ mà chẳng lo
nghĩ gì, nên định sắp xếp thay hắn, giờ mẫu thân lại muốn can thiệp vào
cuộc đời của hắn ư?
Quận
vương phi chau mày: “Chẳng phải mẹ đang thương lượng với con ư, nếu con
đồng ý, có thể sớm đón Thanh Thu về. Ta nghe nói gần đây cô ta đã chuyển vào phòng con ở, ngộ nhỡ có thai, lẽ nào khi ấy vác bụng mà qua cửa ư?”
Vệ Minh
bật cười, hắn và Thanh Thu mặc dù đêm đêm cùng phòng nhưng lại vô cùng
trong sáng, Thanh Thu làm sao có thai được. Nhưng ngay sau đó lại băn
khoăn ngộ nhỡ Thanh Thu có thai thì trông sẽ ra sao, cả nửa ngày cũng
không tưởng tượng nổi.
“Mẫu
thân, con biết người không thích Thanh Thu, nhưng trong chuyện này, con
không thể nhượng bộ!” Lòng Vệ Minh đột nhiên hỗn loạn bất an, cũng có
thể là vì vừa có cảm giác này, cũng có thể từ lâu đã có rồi, đột nhiên
hắn muốn về gặp Thanh Thu ngay lập tức.
Khang
tướng quân nửa đời chinh chiến, Khang Tùng Nhị rất có phong thái của
cha, nàng ta vừa nghe nói mình có khả năng sẽ được đón về phủ thế tử
cùng một ngày với nữ tử khác, bất giác tính kiêu ngạo nổi lên, nhất định đòi tới xem người nào mà lại được thế tử sủng ái như vậy.
Có điều
Khang Tùng Nhị là thiên kim tiểu thư hiểu lễ nghĩa, không thể vừa vào
phủ đã gọi nữ tử kia đến gặp nàng ta, đành tới gặp trước cháu gái của
quận vương phi, nghe nói cô gái đó sau này cũng có khả năng là tỷ muội
của mình.
Trời hôm nay khá lạnh, Khang Tùng Nhị kéo Huống Linh Ngọc đi dạo mấy vòng trong
vườn, cuối cùng cũng tìm được cớ để gặp nữ tử kia.
Đầu tiên nàng ta nhìn a hoàn và tùy tùng theo sau Thanh Thu, rồi nhìn lại đám a
hoàn tùy tùng hùng hậu cạnh mình, không tránh khỏi có cảm giác so sánh
khí thế. Trong lòng Khang Tùng Nhị thầm cười nhạt một tiếng, bản thân
nàng ta là con gái của tướng quân, còn cô ta là a hoàn chẳng ra a hoàn,
đầu bếp chẳng phải đầu bếp, mang theo nhiều người như thế làm gì?
Có lẽ ở
trong phòng có hệ thống sưởi khá lâu, nên nét hồng hào vẫn đọng lại trên khuôn mặt Thanh Thu, giống như được đánh một lớp má hồng. Khang Tùng
Nhị thở phào, nàng ta đã nghe nói bên cạnh thế tử không có nhiều nữ tử,
chỉ gần gũi người con gái này. Vốn tưởng dung mạo của Thanh Thu sẽ hơn
mình, giờ xem ra chẳng qua cũng tàm tạm, hơn nữa tuổi còn khá cao, sao
có thể xinh đẹp thanh xuân như nàng được, thậm chí còn không bằng Huống
Linh Ngọc.
Nàng ta
khẽ ngẩng cao đầu, chiếc cằm tinh tế thoáng cử động, giọng nói dịu dàng
như bay: “Cô chính là Thanh Thu ư? Chơi đàn hay lắm”.
Thanh Thu khẽ cúi đầu: “Tiểu thư quá khen, vừa rồi người chơi đàn không phải là ta”.
“Ồ? Vậy là ai?”
“Là sư tỷ của ta.”
“Nghe
Huống Linh Ngọc nói, cô cũng là môn sinh của Ngũ Liễu tiên sinh, là tỷ
muội đồng môn với Tuyết Chỉ đại gia. Xem ra cũng không phải hạng tầm
thường, sau này thành tỷ muội với ta, coi như không đến nỗi nào, thật
tốt.”
Khang
tiểu thư dù sao cũng xuất thân quyền quý, tính cách dịu dàng mềm mỏng,
những lời đó vừa thốt ra, mọi người bên cạnh không ai không khen nàng ta hiểu chuyện, nhã nhặn.
Làm tỷ
muội với con gái của tướng quân, nàng đâu có phúc phận ấy! Thanh Thu
ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Khang Tùng Nhị, nàng ta thật trẻ trung, lại
xinh đẹp mỹ miều, mười ngón tay trắng thon chẳng khác gì cọng hành, nõn
nà như bấm ra được nước. Khang Tùng Nhị vững vàng đứng trước đám người,
vẻ mặt ba phần vui bảy phần trang nghiêm, đây mới chính là phong thái
của chủ mẫu phủ thế tử, sau này thế tử sẽ cùng nữ tử ấy mãi mãi bên
nhau…
Sắc hồng trên mặt Thanh Thu biến mất không tăm tích, chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch, gió mùa đông buốt giá thổi qua mặt nàng cứa vào tim nàng, đau tới phát hoảng.
Huống
Linh Ngọc thấy vẻ mặt Thanh Thu lúng túng, trong lòng thầm thở dài, vừa
rồi vị Khang tiểu thư cũng nói những lời như thế với nàng ta. Lúc ấy
Linh Ngọc mới biết thì ra cô mẫu vẫn có ý định gả mình cho thế tử, phải
làm thế nào, giờ nàng ta chẳng còn suy nghĩ muốn lấy biểu ca nữa.
Không
phải vì biểu ca và Thanh Thu có tình cảm với nhau, mà cho dù nàng ta có
làm vợ cả, nàng cũng cảm thấy mình chẳng thể xen nổi vào giữa hai người. Huống hồ mặc dù nàng vẫn chưa nhận lời Tống Củng, nhưng lòng nàng đã
hướng về phía chàng, chỉ đợi ngày chàng tới phủ quận vương cầu thân.
Huống Linh Ngọc không giỏi ăn nói, nghĩ một lúc mới khẽ nói: “Trong vườn lạnh quá, chi bằng chúng ta vào phòng nói tiếp”.
“Ừm, vừa hay ta cũng muốn thỉnh giáo Thanh Thu cô nương về cầm nghệ.” Khang Tùng Nhị hài lòng với cục diện trước mắt, hai nữ tử trong phủ này đều rất
hiền lành, không đáng để nàng ta phải lo lắng, sau này mọi người chung
sống hòa thuận là được.
Khang
Tùng Nhị đang định đưa theo đám người về phòng nói chuyện, quay đầu đã
thấy thế tử đứng ngay sau lưng mình, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng, thấy mọi người đã nhận ra mình, Vệ Minh liền bước tới.
Mọi
người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, Huống Linh Ngọc cúi đầu gọi biể