rọng trong lòng thế tử. Sau này
ngài ấy có lấy chính thê, thì muội vẫn được sủng ái nhất”.
“Tô Diệu tỷ tỷ, muội không muốn sống một cuộc sống như thế.”
Thanh
Thu không quay đầu lại, giọng trầm xuống mà bi thương, nếu thật sự coi
trọng thì hà tất nàng luôn nghĩ tới việc bỏ đi. Cái nàng sợ là chuyện
này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, thế tử lấy vợ, nàng phải chung chồng
với một nữ tử khác. Chuyện này dù thế nào cũng không sao có thể chấp
nhận nổi, huống hồ khi thật sự phải đối mặt, cảm giác tức giận đến nghẹt thở cứ quấn lấy nàng.
Nàng sẽ
không ra ngoài đó cố ý chạm mặt với thiên kim tiểu thư họ Khang, mục
đích người ta đến đây đã thể hiện quá rõ ràng. Đương nhiên nàng có thể
phản kháng, nói dăm ba câu khiến tiểu thư họ Khang ôm hận bỏ đi thì có ý nghĩa gì, như vậy cũng đâu có khác đám nữ tử ngu ngốc ghen tuông làm
loạn?
Người ta muốn đứng ngoài chịu lạnh, nhưng nàng thì không, trời lạnh thế này nàng chỉ muốn ở lì trong phòng mãi không phải ra ngoài.
Tô Diệu
cho rằng nàng có lòng tự tôn rất cao, lo lắng sau này sẽ chịu thiệt
thòi, nghĩ ngợi thế nào rồi cũng vẫn quyết định kể cho nàng biết nhưng
điều mình nghe được gần đây: “Ta nghe người ta nói quận vương phi muốn
quyết định sớm hôn sự cho thế tử. Thiên kim tiểu thư của tướng quân họ
Khang đó, nhân phẩm nghe nói rất tốt, chắc là tính tình cũng dễ chịu.
Muội hà tất phải cố chấp, thân phận của thế tử cũng không tầm thường,
nghe nói còn có vài thiên kim tiểu thư khác không màng danh phận tình
nguyện gả cho ngài cơ”.
“Chẳng
qua chỉ là một vị khách quý, tỷ nghĩ nhiều như thế làm gì?” Thanh Thu
quay đầu lại, giọng nói không còn buồn bã như ban nãy nữa, mặt mày nhẹ
nhõm, nhìn rất thanh thoát, cười: “Chi bằng Tô Diệu tỷ tỷ hãy đàn cho
muội nghe một khúc, sẽ khiến muội vui vẻ hơn đấy”.
Tô Diệu
nhã nhặn đáp: “Cũng được, hiếm khi có dịp chạm vào Lục Ỷ, giúp Thanh Thu giải sầu, Tô Diệu đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh”.
Nàng ngồi trước bệ đỡ đàn, ngẫm nghĩ không đàn khúc Tương tư, cũng không đàn Thanh phong, mà đàn khúc Tái thượng. Khúc đàn thời niên thiếu Tô Diệu thường mang ra để tôi rèn tâm trí, đây là khúc nhạc mà các học trò cần phải học trước khi làm lễ nhập môn với
Ngũ Liễu tiên sinh. Phải đàn tới thuần thục không vấp mới được học khúc
mới, Thanh Thu im lặng lắng nghe, nàng nhớ đến những năm tháng đi học
đàn, những buồn bã trong lòng dần chìm xuống, xem ra nàng đã già thật
rồi.
Khúc đàn còn chưa hết, Hồng Ngọc cao giọng truyền lời từ ngoài vào: “Thanh Thu cô nương có ở đó không?”.
Tiếng đàn của Tô Diệu đột ngột dừng lại, nghe Tử Liên đứng ngoài đáp: “Cô nương ở bên trong”.
“Cô
nương đang chơi đàn ư? Linh Ngọc tiểu thư nói mấy ngày nay không được
nghe Thanh Thu chơi đàn, vừa hay vị khách quý đó cũng muốn gặp cô nương
một lát.”
Cách mấy lớp tường mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn, tai thính thật đấy.
Thanh Thu thở dài, xem ra nàng muốn trốn không gặp cũng chẳng được, nàng cười nhìn Tô Diệu đầy bất lực, cao giọng: “Là Hồng Ngọc phải không? Để
ta chuẩn bị một chút rồi sẽ ra gặp Linh Ngọc tiểu thư”.
Tô Diệu
lo lắng thay cho nàng, “vợ lớn” còn chưa chính thức đón về mà đã tới thị uy với Thanh Thu, vậy cuộc sống sau này có lẽ chẳng tốt đẹp gì. Thanh
Thu đứng dậy chỉnh lại y phục, cũng không cài thêm hoa lên tóc đã vén
rèm bước ra.
Vệ Minh bị quận vương phi gọi về phủ để bàn bạc đại sự, hoàn toàn không biết hậu viên trong phủ lửa đang cháy bùng bùng.
Cái gọi là đại sự, chính là chuyện chung thân cả đời của hắn.
Quận
vương phi và phu nhân Khang tướng quân cùng đến chùa Long Dụ thắp hương. Việc hai nhà kết thân cũng đã quyết định, chỉ là bà vẫn chưa thuyết
phục được con trai. Đúng như quận vương đã nói, Vệ Minh rất có chủ kiến
của mình, muốn thuyết phục hắn rất khó.
Vậy là
quận vương phi bèn nghĩ ra kế hoãn binh, ngoài mặt thì đồng ý cho con
trai lấy Thanh Thu, có điều trong ngày thành thân cũng phải đón Khang
Tùng Nhị về. Chỉ cần Vệ Minh đồng ý, thì hôm đó cho dù cùng đón về một
ngày, nhưng ai là chủ ai là thứ, điều đó đã quá rõ ràng. Hơn nữa con
trai bà cũng là người biết nặng nhẹ, lẽ nào định trở mặt trước mặt vương công quý tộc đầy phòng hay sao?
Đều tại
Thanh Thu kia cả, dám kiêu ngạo trước mặt bà, còn nói không đồng ý làm
thiếp, vừa về đã chuyển ở vào phòng thế tử ở, rõ ràng là có chủ ý độc
chiếm Minh nhi.
Ai ngờ
Vệ Minh từ chối ngay: “Không được, con đã nói chỉ lấy một mình Thanh Thu là đủ, mẫu thân hà tất phải sắp đặt hôn sự cho con”.
Hắn biết việc mình muốn lấy Thanh Thu sẽ khiến mẫu thân không vui, gần đây bản
thân cũng nghe được nhiều tin đồn. Mỗi lần Khang tướng quân gặp hắn đều
tỏ ra vô cùng hòa nhã vui vẻ, thái độ rất hài lòng, thì ra là vì chuyện
này.
“Hôm đó
con cũng nói thế, nhưng thân phận và gia thế của Thanh Thu chẳng có chỗ
nào xứng được với con. Ai cho là thật chứ, ta đương nhiên phải tìm cho
con một chỗ môn đăng hộ đối hơn, giờ hôn sự đã được định rồi, lẽ nào con định hủy hôn? Phủ quận vương không chịu nổi nỗi nhục này đâu, con bảo
Khang tướng quân phải giấu mặt v