
ăn ý định mệnh, hay còn vô tình tạo ra sợi dây tình cảm, đi vào lòng người biến thành tương tư, cho đến bây giờ vướng mắc hai
người vào nhau, tương tư đã không còn là điều vô duyên vô cớ.
Thanh
Thu thở dài, thật làm khó người của thiện phòng, thời tiết này còn phải
bỏ công bỏ sức đi tìm bí đao nấu canh, làm đầu bếp ở phủ thế tử thật
chẳng dễ dàng gì.
“Thế
tử…” Vừa nãy nàng còn thăm dò những thứ cần chuẩn bị khi đi xa với Tô
Diệu, giờ đột nhiên ngồi đợi xuất giá, tâm tư nàng khó bình tĩnh được.
Nàng muốn được gả đi, lúc này có người lấy nàng, lại còn là một đức lang quân như ý, nhưng trong tình cảnh này, nàng không thốt được những lời
vui sướng.
Nhưng
nghe Vệ Minh dịu giọng đáp: “Phủ này của chúng ta mới xây, vừa hay có
thể làm phòng cưới. Sau này nàng gọi ta là phu quân, ta gọi nàng nương
tử, thêm mấy người nữa, tới khi ấy vui vẻ náo nhiệt, được không?”.
Phu
quân? Nương tử? Mặt Thanh Thu thoáng đỏ, chưa thành phu thê, mà đã làm
chuyện phu thê. Vì tình mà chìm đắm vào bể khổ, nhưng nàng không mong
đến mức mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Nàng
không thể coi lời của quận vương phi như gió thoảng bên tai, trên đời
này đâu có chuyện vừa lòng đẹp ý như thế, thành thân ư? Mùa đông lạnh
lẽo chưa qua, cho dù trong căn phòng ấm áp chẳng khác gì mùa xuân này,
Thanh Thu vẫn cảm thấy vô cùng bất an, dường như có chuyện hệ trọng gì
đó sắp xảy ra vậy.
Quận vương
phi biết được chuyện mà Khang Tùng Nhị gặp phải ở phủ thế tử, bà tức tới choáng váng cả đầu. Bà thật sự muốn làm như những lời đồn đại bên ngoài hiện nay, vào cung xin ý chỉ, xin hoàng thượng chỉ hôn cho con trai,
vậy là xong.
Nhưng
quận vương phi suy nghĩ một hồi vẫn không vào cung, bà hà tất phải vì
việc này mà khiến quan hệ giữa hai mẹ con xấu thêm. Phu quân đã không
phải là của riêng mình bà, không thể cả con trai cũng lạnh nhạt. Bà đang định tới trấn an nhà họ Khang thì Vệ Minh đã đến gặp bà và quận vương
nói rằng mấy ngày gần đây đang chuẩn bị hôn sự đế lấy Thanh Thu về.
Quận
vương phi đương nhiên không đồng ý cho Vệ Minh tùy tiện đón một trù
nương rẻ mạt về. Có điều bà cũng hết cách với con trai mình, ai bảo từ
nhỏ hắn là người rất có chủ kiến, hơn nữa càng lớn càng khiến bà cảm
thấy, có một người con trai như Vệ Minh thật là phúc. Quận vương phi đau đầu nghĩ phải làm sao để Thanh Thu ra đi một cách êm đẹp nhất, sao bà
có thể để cô ta ở cạnh con trai mình một thời gian dài như thế được?
Lúc này ở Tư Thu viên, mọi việc vẫn rất bình thường, giữa Ninh Tư Bình và Tuyết
Chỉ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bữa tiệc ở Hy Xuân uyển, y đã
đi đâu, còn nàng ta phải đối phó với cảnh ngượng ngùng khi không có
người bên cạnh như thế nào, chẳng ai hỏi ai.
Theo
Tuyết Chỉ thấy, hà tất phải hỏi, không cần đoán cũng biết y đi đâu. Cung Hải là người duy nhất trung thành với nàng ta ở nơi này, hắn đã từng
khuyên nàng: “Bất luận xảy ra chuyện gì, người vẫn sẽ là chủ mẫu của
Thiên phủ, tông chủ đã tuyên cáo với thiên hạ, sự thật này sẽ không bao
giờ thay đổi”.
Thứ mà
nàng cần không chỉ là danh phận, Tuyết Chỉ chờ đợi bao nhiêu năm, nàng
còn muốn có được trái tim người mình yêu. Tại sao khi nàng sắp đạt được
hạnh phúc, mọi thứ bỗng nhiên hóa thành bong bóng chứ?
Hai
người họ gặp nhau có phải đã bàn bạc xem sau này sẽ tương phùng ở Bắc Vu thế nào không? Khổng Lương Niên chẳng phải chỉ vì muốn đưa Thanh Thu
tới Bắc Vu cho y, mới cầu hôn cô ta hay sao? Mỗi lần nghĩ tới chuyện
này, Tuyết Chỉ không kìm được muốn cười gằn, Ninh Tư Bình đáng thương
lại có thể nghĩ ra chiêu đó, chỉ vì muốn được sống cùng Thanh Thu!
Tuyết
Chỉ tự nhận mình không phải một nữ tử bình thường, nàng ta thậm chí còn
nhạy bén cảm nhận được rằng Ninh Tư Bình không chỉ giấu mình mỗi chuyện
này. Đương nhiên, y dường như cũng chẳng định giấu nàng, nếu không cũng
không biến mất trong bữa tiệc long trọng như thế dành cho hai người hôm
ấy.
Từ sau
lần y gặp thích khách nàng mới nghĩ đến việc, tại sao Ninh Tư Bình phải
vờ bị trọng thương, không, không, có thể nói vết thương đó là thật, đao
sắc đâm vào ngực, hơn nữa Ngự y của Nam Vu cũng có khám và chữa trị cho
y. Nhưng rõ ràng vết thương nặng tới mức chẳng thể đứng dậy, sao y có
thể hành động thoải mái như thế?
Trên thế gian này người tàn nhẫn nhất vẫn không bằng được với kẻ bạc tình, vậy
mà Tuyết Chỉ còn nghĩ rằng y vì mình mà bị thương. Dù được làm chủ mẫu
Thiên phủ thì đã sao, chỉ sợ bị người ta chê cười thêm mà thôi.
Một người bị tâm sự dồn tới chỗ chết, vậy thì nàng ta không còn gì phải băn khoăn nữa rồi.
Trong
đêm tối, những bông tuyết lặng lẽ rơi, xâm nhập vào từng ngóc ngách của
thành Việt Đô. Dù là ban ngày, trên phố cũng không hề náo nhiệt như
trước đây, thương nhân ở lì trong nhà không chịu ra ngoài.
Người
miền Nam không thích ra ngoài vào hôm trời tuyết, dù sao cũng còn mấy
ngày nữa mới đến Tết, vẫn còn thời gian để đi mua sắm. Đây đã là trận
tuyết thứ hai của thành Việt Đô rồi, những năm trước chỉ lất phất lác
đác, chẳng được coi là trận tuyết rơi. Năm nay cả hai trận đều rơi