
thế, hơn nữa y mới qua đấy, chưa được lòng người, không có thế lực, gần
như chẳng đối phó nổi với các nguy cơ. Bản thân giữ lại được cái mạng
nhưng cơ thể lại gặp không ít thương tích, đến khuôn mặt cũng không còn
như trước kia nữa.
“Trước
khi ta đi, đúng là đã khiến nàng có chút hiểu lầm…” Chuyện đã xảy ra mấy năm rồi, y không biết nên giải thích rắc rối của mình hồi ấy thế nào.
Nếu có
thể giải thích rõ ràng, thì khi tới tìm nàng cáo biệt, Ninh Tư Bình đã
nói rõ ngay từ đầu. Thanh Thu không hề nhắc đến việc nhìn thấy cảnh
Tuyết Chỉ ôm y, càng không hỏi y tại sao. Mới mười lăm tuổi mà nàng đã
hiểu ra một đạo lý, đối với nam tử không trân trọng mình, thì nói nhiều
cũng vô ích.
Trong
căn phòng ngập mùi thuốc, nàng từng hỏi Ninh Tư Bình một cách rất bình
tĩnh rằng có phải y muốn hủy hôn ước hay không. Y kinh ngạc ngẩng đầu
lên, nhưng lại ngượng ngùng giải thích: “Ta không biết lần này đi có thể quay về nữa không, nhưng không có ý hủy hôn”.
Không
biết có về hay không, lại vẫn không chịu hủy hôn với nàng, vậy là y có
tình hay vô tình? Nàng lắc đầu nói: “Hiểu lầm hay không hiểu lầm giờ
cũng chẳng còn quan trọng nữa, lẽ nào ngài muốn nói với ta, những gì ta
và ngài gặp phải mấy năm gần đây đều vì hiểu lầm ấy? Giờ đại khái ta
cũng có thể đoán được ra, nguyên nhân ngày đó ngài rời Việt Đô tới Bắc
Vu. Có lẽ chức chủ nhân Thiên phủ hấp dẫn ngài hơn cả, lẽ nào khi ấy
ngài sẽ ở lại không đi?”.
Đi là đi liền sáu năm, không quay trở lại. Nàng mang danh “Vọng môn quả”, như
hoa dại tự sinh tự diệt, những khổ sở đó ai có thể hiểu?
Sắc mặt
Ninh Tư Bình lộ vẻ phức tạp, từ khi người của Thiên phủ tới nói muốn đón y về tiếp nhận chức chủ nhân, y đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đi hay không đi, dù phải trả cái giá đắt tới mức nào cũng phải quay về,
đấy là số mệnh của y.
Cha mẹ
nuôi chỉ biết thân thế y kỳ lạ, trước khi rời đi, Ninh Tư Bình đã bố trí xong xuôi mọi việc, chỉ đợi tin mình chết trận truyền về, họ mất con
trai độc nhất, đau lòng sẽ rời khỏi Việt Đô tới nơi khác ẩn cư. Còn về
Thanh Thu, y vốn tưởng nàng có cha đứng ra làm chủ, cha sẽ gả nàng cho
người khác, không ngờ nàng lại lưu lạc tới mức này.
Thanh
Thu có chút buồn bã, nam nhi chí ở bốn phương, khi ấy Ninh Tư Bình quyết định như vậy không sai. So với việc đến Thiên phủ một tay che cả bầu
trời, thì những chuỗi ngày sống ở thành Việt Đô lặng lẽ làm người của
một mình nàng thực sự rất vô nghĩa. Ngước mắt nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của
y, nàng giục giã: “Muộn lắm rồi, mời Ninh tông chủ về đi”.
Ninh Tư
Bình bừng tỉnh, ánh mắt như thoáng sáng rực, ngập ngừng đáp: “Đúng, ta
đi bao nhiêu năm như thế, bỏ lại một mình nàng, trong thành Việt Đô nàng lại không có họ hàng thân thích, giờ đến tư cách để hỏi nàng câu mấy
năm gần đây sống thế nào, ta cũng chẳng có”.
Thanh
Thu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng y cũng đã hiểu ra, nếu không cứ nhắc
chuyện cũ, thật khiến nàng không chịu nổi. Vậy thì, coi như hôm nay hai
người đã nói rõ ràng hết với nhau rồi được chưa?
Qua
xuân, đoàn sứ giả sẽ rời khỏi Việt Đô về Bắc Vu, đến lúc đó y và Tuyết
Chỉ phu thê ân ái, nên quên nàng đi mới phải. Chắc đây là lần cuối cùng y xuất hiện trước mặt nàng nhỉ? Nhìn bộ dạng buồn rầu của Ninh Tư Bình,
dường như vô cùng quyến luyến với những chuyện đã qua, thực ra Cao Hoằng Bình thời niên thiếu vẫn để lại chút hồi ức ngọt ngào trong lòng nàng.
Nhưng y
lại lập tức lạnh lùng nói: “Nàng không muốn đi với ta, e rằng không phải chỉ vì oán giận, nàng là vì Hiền Bình thế tử kia, nếu không tại sao
ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho ta?”.
Dù gì
thế tử cũng là một nhân tài như thế, là người trong mộng của không biết
bao nhiêu thiếu nữ. Vì vậy Thanh Thu lập tức từ một người con gái cô độc không nơi nương tựa trở thành nữ tử ham hư vinh, muốn trèo cao nên đã
quên cố nhân.
Lẽ nào
người sai giờ lại thành ra là nàng? Thanh Thu nghĩ nam tử này không hề
nghĩ thông điều gì cả, Ninh Tư Bình nghiễm nhiên cho rằng nàng nên khổ
sở đợi y về cứu vớt. Chỉ cần vừa xuất hiện là lập tức lao đến ôm lấy
chân y mà kể lể những vất vả mình phải chịu đựng mấy năm qua, khóc lóc
xin theo về Bắc Vu. Sau đó mang bộ dạng khổ tận cam lai cảm kích y từ
tận đáy lòng, cam tâm tình nguyện làm một nữ tử không danh không phận
bên y cả đời.
Đối mặt
với người từng là vị hôn phu trên danh nghĩa này, Thanh Thu cố nén đau
khổ trong lòng xuống, lạnh lùng đáp: “Ngài nghĩ như thế cũng không có gì là sai, nói nhiều vô ích, ngài không đi thì tùy ngài, ta phải về phòng
rồi”.
Khi
Thanh Thu chuẩn bị đi lướt qua Ninh Tư Bình, nàng không kịp đề phòng bị y vòng tay ôm chặt vào lòng, hai cánh tay như thép, khiến nàng kề sát vào vai đối phương chẳng thể nhúc nhích. Thanh Thu hoảng sợ giãy giựa định
hét lớn, nhưng lại sợ người trong phủ biết chuyện, đành nghiêm giọng
quát: “Bỏ ta ra, Ninh tông chủ chớ nên quên thân phận hiện giờ của mình
là gì, lẽ nào muốn tất cả mọi người biết ngài đang ở đây sao?”.
Ninh Tư
Bình không nói gì, chỉ dùng sức khóa chặt lấy cơ thể Thanh Thu, một giọt nước mắt nóng