
đó chuẩn bị nhập viện hôm nay. Cậu bé đó cũng bị ốm như cháu.”
Tôi ngoái lại nhin, đứa
bé đó cỡ lớp 6 hay 7 gì đó, trông rất gầy nhưng ngây thơ và vui vẻ,
dường như nó chẳng để ý tới ốm đau gì cả. Tự nhiên, tôi như muốn nói,
“Chị hy vọng những mũi tiêm sẽ giúp em chóng khỏi bệnh. Cố lên em nhé!”
Sáng nay, sau khi tiêm, tôi bỗng bị đau đầu và muốn nôn, có thể là do
tác dụng của thuốc, hoặc là tôi quá căng thẳng và sợ hãi. Các bác sĩ còn tiến hành ghi âm giọng nói của tôi, tôi thấy lạ khi đó các bác sĩ chỉ chú ý tới cổ họng và lưỡi.
Quan trọng nhất là hồi phục sức
khỏe! Đó là những gì bác sĩ Yamamoto đã nói. Tôi biết, mình sẽ phải cố
gắng hết sức mình, nhưng, “Mẹ ơi …. Có phải con không bình thường…”
Nghĩ tới đó, tôi chỉ chực khóc.
Lúc chiều, tôi lên phòng
kiểm tra để các bác sĩ ghi hình với 1 chiếc camera 16mm. Tôi đã ngã vài lần trong một vài động tác thăng bằng, tình cảnh lúc đó trông thật khổ sở. Khi ngồi nghỉ, bác sĩ phụ trách Kawabashi có đùa rằng tôi chỉ có
thể đi như một robot, tôi cười thật buồn cảm ơn bác sĩ, như để xin lỗi, bác sĩ Kawabashi đã kể cho tôi nghe một chuyện thời thơ ấu.
“Khi
còn nhỏ, chú rất nghịch ngợm, có lần đã tè lên đầu một thày giáo từ
trên mái nhà xuống, để rồi sau đó bị đập một trận nhớ đời …”
“Wow … thật quá tinh quái… Tôi không thể làm như thế được. Nhưng cảm giác muốn làm một điều gì đó như cứ sôi sục trong tôi.
Chú còn kể cho tôi nghe những lần chộp những con ve sầu (cả đực và cái) trên những thân cây. Về cả những cái vỏ lột của bọn ve, riêng cái này thì chú cực kì thích thú khi cho rằng bọn ve sau khi lột vỏ thì sẽ trần như nhộng …. Tất nhiên rồi, chú ấy cũng là con trai mà … tôi thầm
nghĩ.
Tôi bị sốt, 39 độ.
-Có phải tôi sắp chết không?
-Không! Không thể thua vì bệnh tật được.
Những lúc thế này, tôi rất nhớ mẹ, nhớ các em và gia đình mình…
Trời ơi … cứ mỗi khi tôi cố gắng bước một bước thì điều đó lại xảy ra. Dường như luôn có cái gì đó bấp bênh, chới với trong con người tôi, cả thể xác và tinh thần, những thứ đó lại cứ kéo dài mãi …
Thời gian dần trôi luôn làm tôi sợ, tôi sợ khi nghĩ về mình sau này, tôi mới chỉ 16 tuổi.
Chỉ còn hơn 2 lần tiêm nữa là xong. Cuối cùng tôi cũng đã có thể xuất viện …
Bình thường, đó sẽ là một điều rất vui, nhưng với tôi lại khác.
Từ khi bắt đầu được điều trị bằng những mũi thuốc tiêm, tôi đã phải
chịu những cảm giác đau đầu, buồn nôn do tác dụng phụ của thuốc ròng rã hàng tháng trời, nhưng bác sĩ đã trấn an rằng những mũi tiêm sẽ phát
huy tác dụng, có điều ước muốn được đi lại bình thường của tôi dường
như không còn nữa…
Bây giờ, tôi có thêm một cuốn sổ khác bên
cạnh cuốn nhật kí … cuốn sổ cho những người tàn tật. Căn bệnh của tôi
là do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên,
khiến cơ thể khó di chuyển và vận động, căn bệnh này đã được phát hiện
từ khoảng 100 năm trước.
Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi?
Định mệnh ư, từ đó không đủ để lý giải…
Mẹ đã dặn: chầm chậm không sao, mắc lỗi gì đó không quan trọng, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức mình.
Tôi đã muốn nói "Mẹ ơi, con sợ lắm, cử động của con có thể ... " nhưng rồi tôi lại im lặng, chỉ còn những nhói đau hằn trong lòng mỗi khi nghĩ đến.
Sau lễ nhập học, mẹ đã nói chuyện với thầy giáo.
1. Mặc dù thời gian chữa trị trong bệnh viện đã giúp đỡ tôi phần nào, nhưng việc bình phục vẫn tiến triển rất chậm vì đây là một căn bệnh phức tạp và khó chữa.
2. Mẹ có một đề nghị, có thể chuyện của tôi sẽ gây sự chú ý tới bạn bè xung quanh, như việc đi từ lớp này sang lớp khác, dù những phiền phức có nhiều lên nhưng hãy để tôi làm những gì tôi có thể
Mẹ khuyên.
1. Chia vở viết thành từng phần, chỉ mang những trang cần thiết. Dán vào mỗi tập thêm cái nhãn tiêu đề môn học.
2. Chuyển sang dùng cặp đeo lưng.
3. Tới trường bằng taxi vì giờ cao điểm ở ngoài đường rất nguy hiểm. Còn lúc về thì tùy hoàn cảnh và điều kiện mà đi bằng taxi hay xe buýt.
"Mẹ lo cho con nhiều rồi. Con đã gọi cho công ty taxi, mẹ đừng trả thêm đồng nào nữa" Tôi nói với mẹ ... nước mắt chảy vào trong... con đã ngốn của nhà mình quá nhiều tiền rồi, mọi rắc rối đều tại con cả... con xin lỗi.
Tôi đón xe
buýt từ cổng trường như thường lệ. Vì để kịp chuyển sang chuyến
khác nên tôi đi tắt qua Asahibashi, băng ngang đường và đi bộ tới bến xe
buýt tiếp theo. Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, trời bắt đầu lác
đác những hạt mưa. Một cậu bé tiểu học đã san sẻ chiếc ô của cậu
cho tôi. Tôi đã cố bước thật nhanh để theo kịp nhịp đi của cậu bé.
Rồi đột nhiên, tôi ngã về phía trước.Máu bắt đầu chảy từ miệng
nhuốm đỏ mặt đường ướt át... Nhiều máu quá, tôi bắt đầu lo sợ mình
sẽ chết, tôi bắt đầu khóc. Cô bán bánh mì ở góc phố vội vã chạy
tới và giúp tôi đứng dậy. Cô ấ