
hẳng giúp được ai cả.
Có lẽ học là việc duy nhất tôi làm lúc này.
Thậm chí chỉ là 3m, tôi cũng không thể đi đứng cho vững vàng. Cuộc sống không
thể chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần và cứ thế à?
Tôi muốn được giống như không khí, khi người ta thiếu nó, người ta mới thấy hết
tầm quan trọng của nó, và tôi cũng hy vọng mình có đc sự bình thản, và có thể
hiểu đc mọi người
Hôm nay lớp đổi lại chỗ ngồi. Tôi ngồi hàng đầu. Ngày nào cũng như ngày nào
cũng đến trế, tôi đã nghĩ đến việc làm sao đến chỗ ngồi của mình nhanh nhất có
thể. Dường như cách nhanh nhất là trượt. Nếu tôi không để ý đến cơ thể mình,
tôi sẽ rất nhanh bị mệt, ngáp, khó thở, vì thế tâm trạng của tôi sẽ trở nên
không tốt.
Món tráng miệng trưa nay là khoai lang luộc, ngon dễ sợ!
Mặc dù mới có 2 giờ chiều, cảm giác của tôi đã chuyển về đêm tối. Từ nhà, tôi
có thể nhìn thấy những cây hoa anh đào, và tất cả những chiếc lá đã rụng về
cội. Tôi đoán lá những cây trong trường đã chuyển sang màu đỏ. Bây giờ tôi chỉ
có thể dựa vào đôi vai những người bạn hoặc thanh vịn để đi lại. Nếu tôi nhổm
người, tôi sẽ ngã mất.
Đó là ngày Gia đình đến thăm trường, rất may là người nhà tôi không đến. Tôi
cũng mong mẹ không đến. Như thế tôi sẽ thấy tốt hơn, tôi không thích bị đối xử
đặc biệt. Từ cái nhìn của những người xung quanh, "Nhìn kìa, con bé bị tàn
tật." Bị như thế, tôi sẽ lại khóc. Có ai cảm thấy hạnh phúc khi sức khỏe
của mình như thế??? Suốt bữa tối, tôi lại nghĩ về việc đó và lại khóc.
Trong cái ngày họp phụ huynh ấy, tôi và mẹ được gọi để nói chuyện. Nếu môn toán
của tôi tiến bộ, tôi sẽ được học lên tiếp. Aya, cố lên!!!Bây giờ là 11 giờ tối,
tôi đã thấy vầng trăng khuyết ở cửa sổ chái đông và tôi mỉm cười. Tắt đèn rồi,
liệu tôi có thể cầu nguyện không nhỉ?
Học cùng với những bạn học khỏe mạnh, tôi có cảm giác mình như một thứ vô dụng
Tôi cảm thấy thật sự rất rất tệ...
Nhưng nghĩ lại, những cảm giác đó có thể trợ thành động lực học tập. Tôi yêu
ngôi trường này, những người thầy, S-chan, Y-ko chan, M-chan. Tôi cũng rất quý
anh lớp lớn đã cho tôi thanh sô-cô-la khi đứng chờ mẹ ở quầy bánh kẹo
Mẹ đến thăm trường khuyết tật ở Okazaki. Sau khi về, mẹ nói với tôi về môi trường ở đó. Tôi không biết lý do vì sao tôi lại khóc
Em gái tôi sẽ sớm thi thôi. Hiện tai em đang học rất vất vả, nhưng tôi, mặt khác, nhìn căn phòng đầy trống trải.
Đầu óc tôi giờ đây là một thứ hỗn độn, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Trường khuyết tật. Thẳng thắn mà nói, tôi biết tôi ko thể tốt nghiệp tai trường tôi hiên nay Higashi Kou.
Còn trường khuyết tật kia, đối với tôi như một thế giới khó hiểu. Colombus và Gama chắc hẳn đã từng dấn thân vào thế giới xa lạ với 4 niềm hy vọng và 6 điều sợ hãi
Hy vọng
1. Tôi có thể thấy một tương lai sáng lạng hơn
2. Tôi có thể sống cuộc đời của chính tôi
3. Các thiết bị và hệ thống có vẻ tốt
4. Tôi có thể kết bạn với những người tật nguyền
Sợ hãi
1. Tôi ít giống con người
2. Tôi ko biết liệu tôi có thể sống với những người khác
3. Tạm biệt những người bạn thời trung học
4. Mọi người (xã hội nữa) sẽ nhìn tôi thế nào (vì tôi là học sinh trường khuyết tật)
5. Bạn trai
6. Sự biến đổi trong gia đình tôi
Tôi phân vân liệu em út có nhớ tới tôi, ngay cả khi tôi rời nhà và sống ở ký túc.Và cả em trai tôi nữa, ít nhất liệu nó có thi thoảng nhớ đến tôi (theo kiểu tôi đã tự tử hay cái gì đại loại như thế)
S-chan đã ra ở riêng ngay từ năm nhất, bởi nhà bạn ý ở xa và không tiện cho việc đến trường tẹo nào. Lý do cho việc ở riêng khác với tôi, nhưng tôi hiểu bạn ý cô đơn thế nào.
Một con ruồi bay vo ve bên cửa sổ. Những con ruồi trong mùa đông phải bị giết. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc chúng sẽ sinh ra rất nhiều con vào mùa hè, tôi không nỡ, và cảm thấy tầm quan trọng của cuộc sống.
Tôi nhìn những dãy lớp học mới xây qua cửa sổ. Tôi trở nên xúc động khi nghĩ "Aww, đó là trường Higashikou."
Khi tôi nhìn lên bầu trời, đó là vầng trăng sáng.
Mẹ bảo, "Con không chọn là người mắc bệnh. Có nhiều thứ con có thể làm, ngay cả khi con khuyết tật. Nếu con không có khả năng suy nghĩ, con sẽ không cảm thấy lòng tốt, sự ấm áp mà con người có, đó là những thứ con nhận ra khi con mắc bệnh."
S-chan và tôi nói chuyện với nhau dưới ánh nắng bên bờ hồ, nghe chim hót.
S-chan nói "Aya-chan, cậu thật là lạ đó. Cậu nói, "Bầu trời thật đẹp, thật trong xanh" và rất dễ ngạc nhiên. Trái tim cậu chắc chắn phải rất trong sáng."
Tôi hỏi bạn ý, "Có ai mà cậu cảm thấy cậu là chính cậu khi ở bên cạnh không?"
"Hmm, có thể là em trai hay em gái của mình, vì mình có thể kiêu căng. Nhưng mình là chính mình khi có một mình."
S-chan chọn sống cho chính cô ấy. Aya bị xé khỏi gia đình.
Đó là khác biệt lớn...
(Một học sinh lớp lớn có chiếc răng khểnh)
Đó là một thành viên câu lạc bộ Sinh học có bím tóc và rất thích chuột. Tôi đi cùng chị ấy đến thư viện. Tôi tự đi! Tôi đi rất chậm nhưng chị ấy điều chỉnh tốc độ để cùng đi với tôi. Chị ấy có 44 con chuột ở nhà. Chị ấy kể cho tôi nghe về con chuột đầu tiên chị ấy có.
"Tên nó là Nana. Nó là con