
hông nghĩ vậy, tôi thực sự thích cậu ấy.
Hôm nay chúng tôi có một buổi trao đổi hướng nghiệp giữa các phụ huynh
và giáo viên . Chủ đề là học sinh nên thi vào trường phổ thông nào.
1.Với khả năng của mình, tôi vẫn có thể theo học ở các trường công lập.
2.Về cơ thể tôi , giờ đây tôi không còn đi vững được nữa, và chúng tôi cũng không thể biết tình hình sẽ diễn biến thế nào, vì thế tôi sẽ phải lựa chọn một trường phổ thông gần nhà mình. Tôi đã viết vào tờ đơn với lý do là tôi không thể đi học xa nhà như vậy được.
3.Có lẽ tôi
sẽ chọn một trường tư, điều này trước kia mẹ con tôi chưa bao giờ nghĩ
đến, mọi người trong lớp ai cũng muốn học ở trường công. Thầy giáo tôi
nói rằng , học ở đâu không quan trọng, quan trọng là nơi đó phù hợp với mình . Đó là lý do chúng tôi đã quyết định như thế. Kiến rồi kiến, hoa và hoa, chi lại chim.
Kouji.
Trên bìa của cuốn vở này có những dòng chữ tuyệt diệu , “Mừng Kitou ngày tốt nghiệp.Chỉ dành riêng em ... Thầy Okamoto.” Tôi thực sự hạnh phúc.
Thầy ấy bề ngoài có vẻ hơi đáng sợ, nhưng kì thực lại rất tốt, thầy ấy rất thích hoa.
Tôi đã cảm ơn thầy với tất cả tấm lòng, sự yêu mến và lòng biết ơn. Thầy đã dạy cho tôi ý nghĩa của bài hát này:
“ Một con kiến bò là một con kiến, thẳng thắn và rõ ràng. Nó cũng như khi chúng ta gọi một bông hoa ngát hương là hoa , chim giang rộng cánh trên trời xanh là chim.”
“ Một con chim chán nản bay vút lên trời xanh, bỏ quên những mái nhà và tán cây xanh thẫm”.
Tôi không hiểu lắm ý nghĩa bài hát, dù chỉ một nửa. Nhưng tôi có thể nói rằng thầy ấy đang cố động viên mình. Cái cảm giác “Mình sẽ làm được” luôn thúc giục bên trong tôi.
“Em thử nghĩ xem , thầy đã viết bằng cái gì ?''
“Em đoán, có thể không phải bằng bàn chải ...”
“Tất nhiên, thầy viết bằng cái tăm với mực tàu” - Thầy cười to chỉ vào hàng chữ liêu xiên trên trang giấy.
Tôi đỏ mặt, mình vừa có một ý nghĩ đáng sợ.
“Này, em có để ý tới mấy sợ ruy băng kia không, em có thể treo nó lên tường không?”
“Được ạ! “ - Tôi hấp tấp
Thầy cười và quay đi.
Tôi sẽ không thể ngờ rằng buổi nói chuyện bất ngờ đó lại là ngày tốt nghiệp của mình.
Nhưng không sao, dù tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Hãy theo dõi và cổ vũ cho tôi nhé !
Bình thường hàng sáng tôi thường ăn canh củ cải trước khi đi học. Đặc biệt
là những buổi phải có bài kiểm tra. Nhưng lần này là một kì thi quan
trọng, tôi đã định sẽ không ăn món này, nhưng thực sự nó đã đem lại
nhiều may mắn trước kia, và thế là tôi ăn canh củ cải , chuẩn bị cho
bài thi vào phổ thông sáng nay. Có phải tôi quá lo lắng không ?
Tôi đã vào nhà tắm 2 lần, sau đó mẹ chở tôi đến trường thi.
Mọi người ai cũng trông rất sáng sủa, thông minh. Tự dưng tôi thấy mình bồn chồn và sốt ruột.
Khi thầy giám thị bước vào, chúng tôi đứng dậy chào, khi chuẩn bị ngồi xuống ghế, tôi thình lình ngã khỏi bàn và bị trật gân. Thế là tôi phải làm bài thi một mình trong phòng y tế , lúc đó tôi cảm thấy rất tủi
thân và khổ tâm.
Tôi đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay mượn của mẹ hồi sáng, đặt lên tai và cố thư giãn ...
Bắt đầu
"Con đỗ rồi!" Hai mẹ con tôi ôm chầm lây nhau đầm đìa nước mắt.
Tôi đã tiến lên phía trước, lấy hết can đảm để làm quen những người bạn mới, không quên cất bước cẩn thận để không bị ngã.
Bữa tối hôm nay đầy hamburger.
Thật là hạnh phúc nếu như ta là một anh hùng.
Tôi đã bỏ lại phía sau tất cả những nỗi đau đè nén lên cơ thể tôi để
học như điên, và giờ đây tôi đã được toại nguyện, một cảm giác thật
tuyệt vời.
Nhưng vần còn đó, vẫn còn những triệu chứng mà càng
ngày càng lộ rõ. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận về sự bất
lực của tôi khi điều khiển cơ thể, thậm chí ngay cả khi việc đi lại khó khăn, tôi cũng không thể di chuyển nhanh hơn khi nhận thấy người khác
sắp sửa đụng vào mình.
Tôi biết, từ đây có thể tôi sẽ là tâm
điểm chú ý của những người bạn mới ở trường. Nhưng đó là những điều mà
tôi không thể dấu được, vì thế có lẽ tôi sẽ chẳng dấu giếm điều gì ngay từ buổi đầu tiên, nói thế nhưng tôi cảm thấy vẫn rất lo lắng khi có
những buổi học môn Thể dục , tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì ...
"Aya, những năm tháng tới đây ở phổ thông của con sẽ có nhiều cam go và thử
thách, từ những điều tưởng chừng đơn giản đến những ánh mắt của những
người xung quanh. Nhưng những ai sống trên đời cũng đều gặp phải những
khó khăn thử thách. Đừng nghĩ rằng con thiếu may mắn. Con sẽ thấy hạnh
phúc hơn khi biết rằng trên đời này còn có những người đau khổ , bất
hạnh hơn con" .
Nghĩ về mình, tôi hiểu những gì mẹ nói. Mẹ có
thể đau đớn hơn cả tôi. Công việc của mẹ là quan tâm, chăm lo cho những người đau yếu, cần được giúp đỡ. Nghĩ như thế, tôi như trút bỏ được
gánh nặng trong lòng. Vì ba mẹ, vì bản thân mình, và vì xã hội tôi
quyết định tiếp tục nỗ lực hết mình với hi vọng mình sẽ là nguời có ích cho mọi người.
Buổi kiểm tra định kì