Pair of Vintage Old School Fru
Một Lít Nước Mắt

Một Lít Nước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 9.5.00/10/161 lượt.

mặt:

1.Một việc không đòi hỏi nhiều về chân tay.

2.Một việc đơn thuần bằng trí óc.

3.Một việc nhẹ nhàng và tươm tất.

Sẽ thật là khó, tôi tự hỏi không biết có công việc nào có đủ 3 điều trên không.

Một hôm, ở ngoài sân, có một số y tá gọi tôi lại chơi cùng.

“Đứng bằng mũi chân! Nhắm mắt lại! Có làm được không?”

Nhưng có gì đó xảy ra ở xương chậu của tôi ...

Sau đó, họ còn hỏi “Vui chứ ?”

....

Tôi không thể làm được như thế.

Tôi đã muốn nói “Tôi đâu phải con chuột, dừng lại đi!”

....

Chủ nhật, ngày tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Mẹ và em gái tôi

tới thăm. Chúng tôi cùng lên mái nhà để phơi quần áo. Bầu trời trong

xanh trông thật đẹp , nâng đỡ những đám mây trắng hững hờ lặng lẽ trôi

thật duyên dáng. Những cơn gió nhè nhẹ thật đáng yêu như sưởi ấm cõi

lòng, như đưa tôi cảm giác được trở lại làm người. Các bác sĩ đã rút một ít chất lỏng ở tủy sống, đến giờ đầu tôi vẫn còn đau, đau không chịu

nổi, nghĩ về những mũi tiêm, tôi càng hãi hùng.

Cả nhà của chú

Michan (em trai mẹ)cũng tới thăm tôi. Nhìn mắt ông ngoại đỏ hoe, tôi đã cố muốn nói vài điều với ông nhưng không thể, và nước mắt tôi bắt đầu

rơi ...

“Cháu nom ông có lạ không ? Ông cháu phải làm việc vất vả và tối nào cũng phải ngủ muộn đấy” - Ông nói.

Mắt ông long lanh như mắt thỏ vậy, như thể ông đang khóc, tự dưng tôi cảm thấy thật đen tối và tồi tệ.

“Aya, cố lên cháu. Lần tới, ông sẽ mang đồ ăn ngon cho cháu, cháu có thích gì không?”

“Cháu muốn một cuốn sách, cuốn Chào nỗi buồn của Sagan. Cháu rất muốn đọc nó, ông ạ ! ”

Hôm nay tôi đã tới phòng Vật lý trị liệu được đặt ngầm dưới đất.

Tôi đã làm bài kiểm tra dưới sự giám sát của bác sĩ Kawabashi và Imaeda.

Lúc đó, tôi đã nói vài điều thật ngớ ngẩn, tôi không thể tin là mình có thể nói với họ rằng tôi thích tiếng Nhật và tiếng Anh, và rằng tôi kì vọng vào những môn đó rất nhiều, và điểm số của tôi luôn cao nhất lớp

như thế nào. Đây có thể là lần cuối tôi kiêu hãnh về điểm số của mình … nó làm tôi trông thật khốn khổ , đáng thương như kẻ cướp nhà băng hay

gì đó đại loại vậy.

Dù thế nào thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ

có thể biết được mình thông minh cỡ nào chỉ quả điểm số hay những bài

kiểm tra. Bác sĩ Kawabashi nói rằng, khi còn là sinh viên, chú ấy là

một kẻ luôn phá quấy và sinh sự, ai cũng ghét …

Thậm chí, nếu

chỉ thế thôi thì cũng tốt hơn tôi bây giờ rất nhiều rồi, ít nhất thì

chú ấy cũng có thứ quý giá nhất đời người : sức khỏe. Mỗi khi nhìn lại

cơ thể mình, nghĩ rằng mình còn quá trẻ, tôi lại cảm thấy tủi thân và

thế là nước mắt lại rơi. Tôi sẽ chẳng nói về điều gì nhiều nữa. Sau khi viết được những gì mình muốn viết, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Lý do tại sao tôi lại học chăm chỉ là vì đó là thứ duy nhất mà tôi giỏi giang. Nếu ai đó lấy sự học ra khỏi tôi, tất cả còn lại cũng chỉ là

một cơ thể vô dụng. Tôi không muốn điều đó.

Có thể là khó nghe, có thể là rất buồn, nhưng thực sự là tôi chẳng quan tâm là mình có ngu ngốc hay không , tôi chỉ muốn một thân thể khỏe mạnh.

Mình vừa đọc truyện này vừa nghe Planetarium của Ai Otruka, cảm giác rất

tuyệt. Mặc dù câu chuyện của Aya rất buồn, nhưng khi đọc những trang

nhật kí này và nghe bài hát kia, mình không buồn mà chỉ cảm thấy khâm

phục sự kiên cường chống chọi với bệnh tật và khát khao sống mãnh liệt

của Aya. Rất thích câu nói của người mẹ: "Đừng nghĩ rằng con thiếu may mắn. Con sẽ thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng trên đời này còn có những người đau khổ , bất hạnh hơn con."

1) Kiểm tra.

Tôi phải di chuyển tay theo nhịp điệu bài hát “ Twinkle twinkle stars”.

Đầu tiên là tay phải 12 lần, tay trái 17 lần.

3 phút sau là tay phải 18 lần, tay trái 22 lần.

5 phút tiếp là tay phải 18 lần, tay trái 21 lần.

2) Tập luyện

1. Tập đứng trên tay và đầu gối.

Giữ thăng bằng khi chuyển động cơ thể (như xoay bán thân nửa vòng).

Co duỗi một chân, chân kia quỳ , một tay chống , xoay người, đổi tay , lại xoay người và giơ tay nhưng không được cử động chân và xương vai.

2. Tập chân

Tập nhấc chân lên chạm tay, xương vai sẽ di chuyển vào trong, như thế

trọng lượng sẽ kéo cơ thể lại, cái này sẽ giúp tôi khi bị ngã.

3. Tập tay

Đưa tay ra từ sau ra trước và theo dõi hông có chuyển động không ,bình thường là không , cụ thể

Khi tay phải đưa ra trước thì hông phải lại lùi về sau.

Và khi tay phải lùi về sau thì hông phải lại tiến về phía trước.

Lần lượt và xen kẽ. Nhưng với tôi …

Khi tay phải đưua ra trước, hông phỉa lùi về sau

Và khi tay phải lùi về sau, hông phải không tiến về phái trước.

Thật tệ , như thế cả chân và tay tôi lùi về sau cùng lúc.

4. Tập bò bằng đầu gối

Để làm đúng thì phải để vai thẳng, thân cũng phải thẳng , đầu gối phải thẳng với xương sống.

Bò về phía trước : nhấc tay trái lên, gối phải cũng đưa lên rồi đưa tay phải lên, gối trái cũng đưa lên. Yêu cầu chân phải thẳng với mặt đất. (bò như thế thôi cũng đã là khó rồi).

Tập xong thì đứng dậy, kết thúc buổi kiểm tra.

Hôm nay, khi chúng tôi đi ngang qua một cậu bé trong hành lang, bác sĩ Yamamoto đã nói với tôi, “Cậu bé tên là K-kun