XtGem Forum catalog
Một Lít Nước Mắt

Một Lít Nước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321580

Bình chọn: 10.00/10/158 lượt.

cái. Nó chết vì bệnh ung thư vú. Chuột trở nên giống người khi nó mắc bệnh và sau đó chết. Thật sự là buồn, khi nhìn thấy thú vật chết."

Tôi không biết gì về chị. Tôi có thể hỏi anh chị lớp trên hoặc thầy cô giáo nhưng tôi không có ý đó. Tôi muốn biết về chị qua những câu chuyện của chị.

Tôi lại có cơ hội nói chuyện với chị

Mọi người gọi chị là Sa-chan

Gia đình chị có bố, mẹ, em trai và 44 con chuột. Khoảnh sân của chị là nơi có ngôi mộ của Nana và chị trồng cỏ trên ngôi mộ đó.

Trong tiếng Pháp, từ hoa lưu ly được dịch giống như con chuột. Sa-chan nói với tôi đó là vì trông hoa lưu ly giống con chuột.

"Tôi (chị ý dùng "buku" khi xưng hô, mặc dù là con gái) nghĩ khi một ai đó ra đi, họ chết thay vì tôi. Em (Aya) có cái chân không được tốt. Vì thế chị phải sống cho đúng vì em."

"Chị tin rằng ai cũng có một sức mạnh đặc biệt (tôi chỉ gật đầu và lắng nghe chị). Đối với một con amip, chúng ta là những kẻ có sức mạnh đặc biệt, vậy đối với những người mù, những kẻ sáng mắt liệu có phải siêu nhân không?"

Sa-chan không hề di chuyển khó khăn. Tôi yêu chị ý! Nhưng cả Sa-chan lẫn Aya đều không ở lại trường Higashikou vào năm tới."

Trong giờ ngữ pháp tiếng anh, K-chan vừa khóc vừa nói rằng cô ấy đáng thất vọng, ( Bạn ý bị điểm kém trong bài kiểm tra.)

Thầy nổi nóng và quát, "Không được khóc. Nếu em định khóc, thì lẽ ra lúc đầu nên cố gắng chứ."

Điều đó thật đáng sợ. Nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ như thế kể cả điểm số kém đến đâu, điều đó làm tôi buồn.

Tôi nói với Sa-chan về cái lúc người tôi nóng lên vì những bài tập

"Chơi kéo co là tốt nhất."

"Ngay cả trong môn bóng đá hay bóng rổ, em không cần đụng tới bóng, tất cả những gì em cần là chạy."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi luyên thuyên về những thứ mà mình không thể làm được nữa.

Tôi xem phim "Hoa huệ trên cánh đồng" chiếu trên TV.

Tôi tin vào Chúa. Việc tin tưởng vào việc Chúa đang thử thách tôi khiến tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Và tôi không muốn quên đi cái cảm giác này.

Sắp đến Năm Mới rồi. Rất nhiều người đã giúp đỡ và quan tâm đến tôi trong năm nay. Năm sau có lẽ là một năm khó khăn...chiến đấu với chính bản thân mình. Đó là bởi vì ngay thời điểm này, Aya không thể chấp nhận mình là một người khuyết tật. Tôi không muốn thế. Điều đó đáng sợ lắm. Nhưng tôi không thể mãi chạy trốn nó được!!! Nếu như tôi đến trường khuyết tật...

Tôi sợ mỗi khi nghĩ đến việc mình nhập học tại một trường khuyết tật. Đành rằng nó là một nơi rất tuyệt giành cho những người tật nguyền như tôi nhưng tôi muốn ở lại Higashikou.

Tôi muốn học với mọi người

Tôi muốn học rất rất nhiều thứ và trở thành người lớn.

Tôi không muốn nghĩ rằng những người bạn khỏe mạnh sẽ bỏ rơi tôi.

Mẹ thỉnh thoảng có nói về việc học trường khuyết tật

Aya có thể tự làm nhiều thứ mặc dù mất nhiều thời gian.

Mẹ có nói với tôi về việc làm sao để từ một người được giúp thành người đi giúp

Tôi đang chênh vênh không biết quyết định thế nào mà thời điểm đó sẽ đến nhanh thôi

Tôi muốn tự mình quyết định việc chuyển trường

Tôi đã tự nhủ sẽ chấm dứt khi hết học kỳ 3

(Ký ức 1)

Thầy N., đến bây giờ tôi vẫn kính trọng và tin tưởng thầy. Vậy mà kinh tởm làm sao, chính thầy lại là người đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi

chuyện.

Thầy có thể chỉ cần nói thẳng với em rằng, "Hãy đến trường

khuyết tật đi, vì trường này không thể lo cho em được nữa." thay vì nói với mẹ em "Em ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc đi từ lớp này

sang lớp khác."

Nếu thầy nói thẳng ra, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho em trong việc quyết định. Đừng nhìn tôi mà! Trời ơi, điều này thật đáng giận!

Thầy đã hỏi tôi, "Mẹ đã nói gì với em chưa?"

Tại sao mọi người lại giấu tôi mọi chuyện thế! Nói đi mà...chỉ cần thế thôi.

Mặc dù cuộc sống của tôi là một chuỗi những ngày gian truân, vất vả,

nhưng sao mọi người không lắng nghe những điều tôi phải nói, để rồi tôi có thể rời trường trong tâm trạng tốt hơn?

Nếu mọi người để tôi nói, tôi có thể dễ dàng mà thông báo rằng tôi sẽ chuyển trường vào năm 2.

Tôi đã định sẽ nhập học trường khuyết tật vào tháng Tư nhưng...

Tôi muốn rời trường với sự tự tin nhưng giờ thì tôi thậm chí không còn làm được điều đó nữa.

Tôi không thể đi với tâm trạng như thế này được...

(Ký ức thứ 2)

Tôi nói chuyện với S-chan

"Ở trường khuyết tật bạn sẽ không bao giờ là đặc biệt nữa, vậy bạn sẽ

không còn cảm thấy buồn tủi như khi ở đây. Nhưng...nếu bạn thật sự muốn làm cái gì đó nhanh chóng, bạn có thể làm nó, thì vì sao không nỗ lực

để làm được điều đó?"

Tôi cảm thấy như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tôi.

Tình bạn của chúng tôi vững bền bởi vì 99% tốt bụng và 1% nghiêm túc của bạn ý, vì thế tôi không khóc.

Cảm xúc của tôi như đóng băng khi tôi xúc động.

S-chan dạy tôi thế nào là "nghĩ"

Tôi được tái sinh.

Mặc dù tôi là người khuyết tật về mặt hình thể, nhưng tôi nghĩ trí tuệ của tôi thì giống với bất cứ người bình thường nào.

Hẫng một bậc cầu thang và rơi xuống...đó chính là cái cảm giác đó.

Những người bạn và thầy cô, tất cả đều là những người khỏe mạnh. Sự

thật này khiến tôi đau lòng, nhưng