
ngồi nói chuyện đi!
Trong một khu rừng nhỏ ở phía tây của
trường, Diệp Phi lặng lẽ ngồi nghe Khả Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện: -Rốt
cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì?
-Hài…- lông mày Khả Nhi nhíu lại:
-Suốt mấy tiếng đồng hồ ở trong hội trường, tớ hầu như không nghe gì hết, chỉ
cảm thấy những điều Từ Quang Tông nói là có lí. Quả thực cậu ấy rất hợp với tớ.
Bọn tớ xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, thế nên không có ai là “trèo cao” cả,
lại cùng bất chấp số phận, dùng chính sức lực của mình để ganh đua với đời, chỉ
có hướng phấn đấu không giống nhau mà thôi. Hơn nữa cả hai lại là người có
trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng…tớ không thể nào khiến cho tâm trạng của
mình vui vẻ lên được!
-Cô bé tội nghiệp!- Diệp Phi cười:
-Cậu không hề thích cậu ấy!
-Cậu cũng nghĩ như vậy à?
Diệp Phi nói: -Tớ là người từng trải
đương nhiên tớ phải hiểu rõ hơn cậu. Khi con gái thực sự thích một người nào
đó, nhất là tình yêu đầu, họ trở nên mất đi lí trí. Nếu như cậu thích cậu ta dù
chỉ một chút thôi thì cậu đã không phải nói ra cả mớ lí do đằng sau nhằm thuyết
phục bản thân mình. Không thích là không thích, chẳng phải đến tận bây giờ cậu
cũng chưa thể thuyết phục bản thân hay sao?
Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi bảo:
-Diệp Phi, có một vấn đề này tớ rất muốn hỏi cậu. Nếu như tớ nói có gì sai thì
cậu đừng giận nhé!
-Nói đi! Có thểtrả lời tớ sẽ trả lời.
Không trả lời được thì thôi, tuyệt đối không giận đâu!
-Ban đầu khi Giang Ba theo đuổi cậu,
mấy người bọn tớ đều cảm thấy anh ấy không xứng với cậu. Vậy tại sao sau này cậu
lại chấp nhận anh ấy?
Trong mấy đôi của phòng, khiến cho
mọi người kinh ngạc nhất chính là đôi của Diệp Phi và Giang Ba. Diệp Phi là
người thật thà, trầm tĩnh. Còn Giang Ba lúc nào cũng toe toét. Thật khó mà
tưởng tượng được hai người ấy lại thành một đôi.
Nhắc đến Giang Ba, giọng điệu của
Diệp Phi trở nên vô cùng dịu dàng: -Có lẽ là tâm lí bù trừ! Tớ là sinh viên
khoa văn, thế nên thường hướng về các sinh viên khoa lí. Tớ làm gì cũng không
mấy chủ động, nhưng Giang Ba lại rất chủ động. Anh ấy biết đánh bóng, chơi ghi
ta, chơi cờ tướng, cờ vây… trong khi tất cả những cái này tớ đều không biết.
Trông thì tưởng là không hợp, thế rồi tớ lại thích người ta. Có muốn tránh cũng
không tránh được!
Khả Nhi khẽ gật đầu, cũng có lí. Công
bằng mà nói thì Giang Ba cũng là một anh chàng đẹp trai. Khả Nhi từng nhiều lần
nhìn thấy Giang Ba cao lớn che chở cho Diệp Phi bé nhỏ. Lúc ấy nhìn Diệp Phi
giống hệt như một chú chim nhỏ yếu ớt nép vào người Giang Ba. Khả Nhi có thể
nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt của Diệp Phi. Cũng vẫn là chân lí đó,
người có vẻ hợp với mình lại không phải là người mà mình thích. Nếu cứ miễn
cưỡng ở bên nhau thì làm sao mà vui vẻ được?
Diệp Phi nhìn Khả Nhi: -Xem ra trong
lòng cậu đã có câu trả lời rồi. Cậu định thế nào?
Khả Nhi đã bình tĩnh trở lại: -Nếu
như Từ Quang Tông không nhắc lại chuyện này nữa tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, mọi người vẫn là bạn tốt của nhau. Nhưng nếu cậu ta nhắc lại lời hứa
ấy, tớ đành phải nói sự thật, rằng giữa tớ và cậu ta chỉ là bạn bè. Lời hứa với
cậu ta lúc ấy chỉ là vì không muốn gây ảnh hưởng đến tâm lí tranh cử của cậu
ta.
-Cậu không sợ sẽ giống như Chu Chính
Hạo và Lệ Na, từ bạn thành thù sao?
-Chắc không đến nỗi đâu- Khả Nhi
không dám chắc: -Lúc trước Chu Chính Hạo cũng bị tớ từ chối nhưng giờ chúng tớ
vẫn là bạn đấy thôi!
Diệp Phi cười: -Cậu đấy, làm gì cũng
rất thông minh, thế mà cứ gặp chuyện tình cảm là trở nên vô cùng ngốc nghếch.
Từ Quang Tông và Chu Chính Hạo giống nhau sao? Chu Chính Hạo gia đình giàu có,
tính tình cởi mở, lại đẹp trai, rất được lòng con gái. Với Chu Chính Hạo, tán
gái là chuyện đùa vui, có tán được hay không chẳng quan trọng, không hề ảnh
hưởng đến sự tự tin của anh ấy. Còn Từ Quang Tông lại là người có lòng tự trọng
rất cao. Nói một cách khác, sự tự ti của cậu ta rất lớn. Mặc dù cậu hứa với cậu
ta chỉ vì hoàn cảnh bức bách, nhưng chưa chắc cậu ta đã nghĩ được như vậy. Nhất
định cậu ta sẽ cho rằng cậu chê nhà cậu ta nghèo khổ, nói một đằng làm một nẻo…
-Tớ không muốn mất đi một người bạn
như vậy. Nhưng nếu như cậu ta nhất định nghĩ như thế thì tớ cũng chẳng còn cách
nào khác- Khả Nhi khẽ cười: -Có lẽ tớ phải từ chối khéo léo một chút để không
làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.
-Hài, chắc là phải cân nhắc lời ăn
tiếng nói một chút! Đừng có động chạm vào lòng tự tôn của cậu ta đấy!
Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng
cũng nghĩ ra được mấy lời từ chối khéo léo.
Quả nhiên đúng như Khả Nhi dự đoán,
tối hôm ấy, Từ Quang Tông gọi điện thoại đến phòng hẹn Khả Nhi ra ngoài. Khả
Nhi hẹn Từ Quang Tông ra đài phun nước của trường để nói chuyện. Đài phun nước
nằm ở trước cổng thư viện, xung quanh là bãi cỏ xanh rờn, không gian yên tĩnh
và trong lành, vừa tiện cho việc nói chuyện lại không khiến cho người khác có
cái cảm giác ấm áp.
Khả Nhi vừa đến gần thư viện đã nhìn
thấy Từ Quang Tông đang đứng bên cạnh đài phun nước. Diệp Phi khẽ siết vai Khả
Nh