
nhiệm của mình mà hi sinh bản thân mình được đâu!
-Nhưng…- Từ Quang Tông ấp úng:-Chẳng
nhẽ thích một người không phải là có thể làm tất cả vì người đó sao?
Khả Nhi gật gật đầu: -Tớ nghĩ vấn đề
cốt lõi chính là đây. Tớ không hề thích cậu! Một chút cũng không!
Từ Quang Tông hoang mang: -Chúng ta
sẽ kết thúc như thế này sao?
-Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, sao có thể nói là kết thúc?- nói rồi Khả Nhi
liền quay người bỏ đi.
Mới đi được vài bước thì Từ Quang
Tông đã đuổi theo chặn đường Khả Nhi: -Như vậy là không công bằng! Tớ đã chân
thành trao tình cảm cho cậu!- nước mắt Từ Quang Tông lăn dài trên má: -Bây giờ
tớ không thể quang minh chính đại theo đuổi cậu. Nhưng cậu có thể nhận lời tớ
là, trước khi tớ có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu, cậu tạm thời đừng
có bạn trai vội. Đợi đến lúc tớ có thể công khai theo đuổi cậu, tớ vẫn còn cơ
hội công bằng cạnh tranh với người ta!
Khả Nhi nhíu mày không nói.
Từ Quang Tông năn nỉ: -Coi như là tớ
cầu xin cậu đấy!
Khả Nhi đột nhiên phát hiện ra rằng
mình thật sự có một trái tim bằng đá. Một người con trai rơi lệ trước mặt cô mà
cô không hề cảm thấy có chút đồng cảm nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng quái
đản: -Tớ không có ý định có bạn trai khi còn học đại học. Nhưng tương lai khó
mà nói trước được. Vì vậy đành phải xin lỗi cậu, tớ không thể hứa gì với cậu
được!- Khả Nhi vòng qua Từ Quang Tông và tiếp tục bỏ đi.
Từ Quang Tông kéo tay Khả Nhi lại,
cơn giận bùng lên trong lòng: -Nếu như hiện giờ người đưa ra yêu cầu này với
cậu là Dương Phàm hay Chu Chính Hạo thì cậu có từ chối không hả?
-Dương Phàm không thể nào đưa ra
những yêu cầu hoang đường như thế này. Còn về Chu Chính Hạo, tớ nghĩ có lẽ cậu
cũng hiểu rõ, anh ấy từng công khai theo đuổi tớ. Mặc dù tớ đã thẳng thừng từ
chối nhưng anh ấy xứng đáng để tớ tôn trọng- Khả Nhi chỉ tay vào bàn tay của Từ
Quang Tông đang siết lấy cánh tay cô, lạnh lùng bảo: -Thả tay tớ ra! Đừng để tớ
khinh thường cậu!
Từ Quang Tông mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn Khả Nhi. Khả Nhi lạnh lùng nhìn thẳng
vào mắt cậu, ánh mắt quyết liệt đến đáng sợ. Từ Quang Tông từ từ thả tay ra,
giương mắt nhìn theo bóng dáng của Khả Nhi đang khuất dần.
Diệp Phi đang lo lắng đến phát điên
lên. Vừa nhìn thấy Khả Nhi xuất hiện ở cửa liền lao ngay ra khỏi phòng đọc:
-Sao rồi, chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa?
-Còn thuận lợi hơn là tớ tưởng!- Khả
Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Phi nghe.
Diệp Phi há hốc mồm: -Cái gì? Cậu ta
dám đề nghị cậu làm người tình trong bóng tối của mình à? Đầu óc cậu ta có vấn
đề hay sao ấy!
Khả Nhi cười: -Có thể cậu ta hiểu
nhầm, tưởng là tớ yêu cậu ta tới mức đầu óc mê muội rồi!
-Hừ, cậu ta tưởng mình là ai chứ?-
nói rồi Diệp Phi quay sang nhìn Khả Nhi, miệng mỉm cười: -Thế cậu không nổi
giận à?
-Có gì mà phải nổi giận. Tớ có thích
cậu ta đâu! Như thế lại tốt, tớ đỡ áy náy khi phải nói lời từ chối!
-Chứ còn gì nữa! May mà cậu chưa bị
bộ dạng đáng thương của cậu ta làm cho động lòng. Thường ngày thấy Từ Quang
Tông cũng không tồi, thật không ngờ lại là loại người như vậy! Ham danh vọng
quá mức! Sau này cậu tránh xa hắn ra nhé!
Khả Nhi chợt nhớ tới những lời Dương
Phàm từng nói. Có những người không vì danh lợi mà vứt bỏ tất cả. Nhưng lại có
những người có thể vứt bỏ tất cả để theo đuổi danh lợi.
-Tớ biết chừng mực mà!- Khả Nhi vỗ
vai Diệp Phi: -Mọi người đều là bạn cùng lớp, làm gì cũng phải nể mặt nhau một
chút, sau này gặp nhau đỡ khó ăn khó nói. Chuyện hôm nay chỉ hai chúng ta biết
thôi nhé!
Diệp Phi gật đầu: -Hiểu rồi. Dù sao
cũng phải để cho cậu ta chút sĩ diện. Yên tâm đi! Mặc dù ngồi lê đôi mách là
bản năng của con gái, nhưng chuyện gì không đáng nói, không nên nói tớ đều biết
cả.
Sau đó, ngoài mặt Khả Nhi vẫn tỏ ra
chẳng có gì thay đổi trong cách cư xử với Từ Quang Tông, vẫn vui vẻ làm bạn với
cậu ta, thậm chí còn lịch sự hơn trước. Nhưng thực ra cô ngày càng xa cách Từ
Quang Tông. Chỉ có bản thân Từ Quang Tông là hiểu rõ điều này, sự thân thiện mà
Khả Nhi dành cho cậu chẳng khác gì sự thân thiện cô giành cho các bạn học khác.
Cô không còn coi cậu là bạn thân, mà chỉ là một bạn học cùng lớp như bao bạn
học khác.
Quy hoạch tuyến tính là môn học Khả
Nhi sợ nhất. Để đối phó với kì thi vào thứ sáu tới, ngay từ thứ hai đầu tuần
Khả Nhi đã ngoan ngoãn vào giảng đường nghe giảng và ôn tập. Cầm cái thước kẻ
đo đạc với những con số cả ngày trời mà chẳng đâu vào đâu, Khả Nhi ném bút
xuống bàn, quyết định lên ban công tầng thượng hít thở không khí trong lành.
Lên đến tầng thường, Khả Nhi thò đầu ra ngoài quan sát xung quanh. Nơi này vị
trí rất đẹp, lại hơi tối nên có thể coi là nơi hẹn hò lí tưởng của những đôi
tình nhân. Khả Nhi cẩn thận trinh sát tình hình xung quanh một lát, tránh vô
tình phá vỡ bầu không khí thân mật của một đôi uyên ương nào đó.
Quả nhiên có tiếng cười của con gái vọng lại từ một góc nhỏ trên ban công. Khả
Nhi không có sở thích nghe lén chuyện của người khác, đang định bỏ đi thì nghe
thấy có ai đó nhắc đến tên mình:
-Chẳ