Old school Easter eggs.
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328882

Bình chọn: 8.5.00/10/888 lượt.

i:- Đi đi, đánh nhanh thắng nhanh! Tớ ở phòng đọc trong thư viện chờ tin

chiến thắng của cậu!

Khả Nhi gật gật đầu, chậm rãi bước

những bước chân như đeo đá. Cô không phải là quân tử, không nhất thiết phải giữ

lời hứa. Nhưng nếu không thực hiện lời hứa thì chính bản thân cô cũng cảm thấy

áy náy.

Từ Quang Tông đã nhìn thấy Khả Nhi từ xa. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Khả Nhi, ánh

mắt của Từ Quang Tông không hề rời khỏi cô dù chỉ trong tích tắc.

-Khả Nhi…-Từ Quang Tông chạy lại gần

Khả Nhi, thân mật gọi tên cô.

Khả Nhi bất giác rùng mình, đứng dịch sang bên cạnh một chút, kéo rộng cự li

giữa cô và Từ Quang Tông.

-Khả Nhi…- hình như Từ Quang Tông quá

mức phấn khích nên một người thường ngày rất tinh ý như cậu ta lại không nhận

ra vẻ mặt khác thường của Khả Nhi: -Hôm nay tớ rất vui, không nghĩ rằng mình

lại có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch hội sinh viên này!

Khả Nhi gượng cười: -Chúc mừng cậu!

Từ Quang Tông mỉm cười chăm chú nhìn

cô. Ngọn đèn trắng trước cổng thư viện phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt Từ Quang

Tông: -Tất cả những niềm vui này, tớ rất muốn chia sẻ cùng cậu. Cậu nhận lời

làm bạn gái của tớ mới là chuyện khiến cho tớ vui mừng nhất kể từ khi tớ bước

chân vào trường đại học này!

Khả Nhi ngoảnh đầu đi, né tránh ánh

mắt của Từ Quang Tông rồi khó khăn thốt ra từng chữ: -Từ Quang Tông, tớ luôn

coi cậu là một trong những người bạn tốt nhất ở đại học này. Cậu nói cậu thích

tớ…tớ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Dù sao thì được người khác yêu quý cũng là một

chuyện đáng để vui! Hơn nữa cậu lại là người xuất sắc như vậy! Nhưng mà…

-Từ Quang Tông, trùng hợp thế, lại

gặp cậu ở chỗ này!- đúng lúc ấy thì có người cất tiếng chào hỏi Từ Quang Tông,

cắt đứt câu nói còn dang dở của Khả Nhi.

Từ Quang Tông vội vàng đi đến bắt tay

người đó: -Chào bí thư Trương!

Người đó chính là Trương Bình, sinh

viên năm thứ tư của học viện kinh tế, người đã từng đảm nhiệm chức vụ phó bí

thư đoàn của học viện. Khi Khả Nhi mới vào đại học, Trương Bình đã từng theo

đuổi cô. Anh ta là một người khác kiêu ngạo, tự cho rằng mình là một nhân vật

có tiếng tăm vang lừng ở trong trường, nên việc theo đuổi một cô sinh viên mới

không chút tiếng tăm như Khả Nhi sẽ khiến cho cô vui mừng khôn siết. Nào ngờ

cuối cùng anh ta lại bị Khả Nhi thẳng thừng từ chối: -Xin lỗi, tôi không quen

anh! Cũng không có hứng thú hẹn hò với anh! Xin anh đừng làm phiền tôi nữa!-

điều này khiến cho Trương Bình cảm thấy rất mất mặt và vô cùng căm hận Khả Nhi.

Anh ta từng nghiến răng kèn kẹt mà tuyên bố rằng: -Chỉ cần Trương Bình này còn

ở học viện kinh tế đại học Z này ngày nào thì ngày đó Tần Khả Nhi đừng mong

được hoạt động trong đoàn hay hội sinh viên. Tôi phải bóp chết cô ta mới cam

lòng!- Nào ngờ Khả Nhi chẳng chút hứng thú với các công tác đoàn đội này, thế

nên Trương Bình làm gì có cơ hội mà bóp chết Khả Nhi.

Sau một hồi hàn huyên với Từ Quang

Tông, Trương Bình liếc nhìn Khả Nhi đang đứng ở cạnh đài phun nước, nhíu mày

hỏi Từ Quang Tông: -Đang hẹn hò à?

-Đâu có…-Từ Quang Tông chối phắt đi:

-Em vừa ở trong thư viện ra, tình cờ gặp bạn Khả Nhi nên đứng nói chuyện vài

câu thôi mà!

-Tôi còn tưởng cậu giỏi giang thế, có thể tán đổ mỹ nữ băng đá ấy cơ đấy!

Từ Quang Tông cười: -Tần Khả Nhi vừa

xinh đẹp vừa giỏi giang, em làm sao với tới được?

-Lớp chú mày nhiều con gái đẹp, cơ

hội đương nhiên cũng nhiều! Ví dụ như cái em Lệ Na ấy, giờ đã trở thành người

tình trong mộng của bao nhiêu người, nhưng đến giờ vẫn là hoa chưa có chủ!

-Tang Lệ Na á…- Từ Quang Tông cười ha

ha: -Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim em đập rộn ràng! Cô ấy quả thực xinh đẹp!

….

Dưới đài phun nước có lắp rất nhiều đèn màu nhấp nháy. Luồng nước phun lên cao

như đang lấp lánh ánh đèn màu, những gam màu bắt mắt đan xen trong luồng nước

khiến cho Khả Nhi say sưa ngắm nhìn. Con gió nhẹ buổi tối đã truyền hết những

lời đối thoại giữa Từ Quang Tông và Trương Bình đến tai của Khả Nhi. Cô bất

giác bật cười, trong lòng không một chút giận dữ, chỉ cảm thấy như trút được

hòn đá tảng đè nặng trên ngực, sẽ không bao giờ phải cảm thấy áy náy nữa. Thật

là mất công cô và Diệp Phi phải ngồi nghĩ mãi mới tìm được những lời từ chối

khéo léo.

Sau khi tạm biệt Trương Bình, Từ

Quang Tông liền quay lại mỉm cười với Khả Nhi. Từ Quang Tông bối rối giải thích

với Khả Nhi: -Trương Bình là người giới thiệu tớ vào Đảng. Giờ tớ đang ở trong

giai đoạn khảo sát rất quan trọng, không thể không lấy lòng anh ta! Hơn nữa,

hôm nay tớ vừa mới được chọn làm chủ tịch hội sinh viên đã dính vào chuyện yêu

đương ngay thì không hay lắm! Vì vậy…- Từ Quang Tông dừng lại một chút rồi nói

tiếp: -Khả Nhi, sau này chắc cậu phải chịu thiệt thòi một chút rồi!

-Thiệt thòi?- Khả Nhi ngạc nhiên:

-Thiệt thòi cái gì?

-Quan hệ của chúng ta tạm thời không

công khai ra ngoài!- nhìn thấy lông mày Khả Nhi hơi nhíu lại, Từ Quang Tông vội

vàng nói: – Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn là người yêu của nhau. Chúng ta có

thể bí mật hẹn hò!

Khả Nhi cảm thấy rất buồn cười: -Ý

của cậu là muốn tớ làm bạn gái bí