
rồi. Thế cho nên em có không nói chuyện với anh cả đời
cô ta cũng vẫn hận em y như vậy!
Khả Nhi ngẩng đầu hỏi Chu Chính Hạo: -Hai người dù gì cũng là bạn thanh mai
trúc mã, giờ trở thành kẻ thù, chẳng nhẽ anh không buồn chút nào sao?
-Buồn?- Chu Chính Hạo lắc đầu, nhìn Khả Nhi bằng ánh mông lung: Thật kì lạ! Anh
vốn tưởng bản thân mình cũng có hơi thích Lệ Na! Nhưng sau vụ ầm ĩ hôm ấy, có
lẽ chút thích ấy bị cô ta dọa cho chạy mất dép rồi! Bây giờ nhìn thấy Lệ Na anh
chỉ muốn tránh càng xa càng tốt!
Khả Nhi tò mò hỏi: -Cảm giác thích một ai đó nó như thế nào?
Khuôn mặt rất nghiêm túc Chu Chính Hạo khiến cho người khác tưởng rằng anh đang
đắn đo suy nghĩ. Nhưng nghĩ hồi lâu, Chu Chính Hạo chỉ thốt ra được một câu:
-Anh không biết!
Khả Nhi bực mình gắt: -Chẳng phải là anh đã có kinh nghiệm thích một ai đó hay
sao?
-Chỉ là làm gì cũng quan tâm đến cô ấy nhiều một chút, đối xử tốt với cô ấy hơn
người khác một chút…Anh không biết đây có được coi là thích hay không. Ngoài
những cái đó, chẳng còn cảm giác gì nữa cả!
Diệp Phi ngồi bên cạnh thực sự không chịu nổi nữa, liền khẽ nói: -Hai kẻ ngốc
nghếch, để tôi nói cho mà nghe nhé! Cảm giác thích một ai đó là hễ cứ nhìn thấy
người đó là cảm thấy vui vẻ, không nhìn thấy người đó sẽ cảm thấy nhớ nhung!
Khả Nhi và Chu Chính Hạo đồng thành “À” lên một tiếng. Hai người bốn mắt nhìn
nhau như đã hiểu ra vấn đề. Chu Chính Hạo quay đầu nhìn ra cửa, suy nghĩ mông
lung về một điều gì đó. Còn Khả Nhi thì trầm ngâm: không thấy thì nhớ, nhìn
thấy thì vui…tất cả chỉ rất nhạt nhòa, hóa ra không phải là thích. Lẽ nào lời
hứa đó khiến cho cô không vui?
Trung tuần tháng mười, cuộc bầu cử của hội sinh viên chính thức tổ chức. Đối
với các hoạt động đoàn hội sinh viên, Khả Nhi chẳng mấy hứng thú. Nhưng lần này
có Tống Điềm và Từ Quang Tông cũng tham gia ứng cử nên Khả Nhi có không muốn
quan tâm cũng hơi khó. Hội trường bầu cử được tổ chức ở một giảng đường rất
rộng, tất cả những người tham gia ứng cử phải đến sớm 40 phút và tập trung
trong một phòng học nhỏ ở bên cạnh hội trường. Khi buổi lễ diễn ra, người dẫn
chương trình sẽ giới thiệu từng người vào ra mắt theo thứ tự số phiếu bầu từ
nhiều đến ít.
Diệp Phi vốn là bí thư chi bộ của lớp, đương nhiên phải đi cổ vũ cho bạn cùng
lớp. ba cô gái khác trong phòng, trừ Lệ Na cũng đều đến cổ vũ cho Tống Điềm. Để
không ảnh hưởng đến tinh thần của những “người trong cuộc”, những người khác
không được ở lại trong phòng học đó quá lâu. Mấy cô gái chỉ kịp nói với Tống
Điềm vài câu cổ vũ đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Từ Quang Tông đang đứng dựa vào lan can hút thuốc, nhìn thấy Khả Nhi và bạn
cùng phòng của cô đến liền gọi to: -Tần Khả Nhi…
Khả Nhi dừng bước, quay đầu lại nhìn.
-Có thể nói chuyện với tớ một chút được không?
-Được thôi- Khả Nhi vui vẻ đồng ý rồi quay lại bảo các bạn: -Các cậu cứ vào hội
trường trước đi, nhớ giữ cho tớ một chỗ nhé!
Khả Nhi và Từ Quang Tông đi ra một góc khác trên hành lang. Từ Quang Tông cứ
trầm ngâm không nói. Hút hết điếu thuốc lại châm tiếp một điếu khác.
Khả Nhi đành phải lên tiếng trước: -Trước đây chưa thấy cậu hút thuốc bao giờ!-
trong suy nghĩ của Khả Nhi, Từ Quang Tông là một người sống rất có khuôn phép,
tất cả những thói quen xấu đều không có liên quan gì đến cậu ta hết.
-Tớ hơi căng thẳng!- Từ Quang Tông lập tức dập điếu thuốc trong tay: -Tớ nói
với bản thân mình rằng chỉ có thể thành công, tuyệt đối không được thất bại!
Khả Nhi cảm thấy rất khó hiểu: -Sao cứ phải tạo cho mình một áp lực lớn đến như
vậy?
-Nhà tớ ở một vùng nông thôn nghèo khó và xa xôi, tớ là đứa con trai duy nhất
trong gia đình, trên tớ còn có ba người chị gái- đột nhiên Từ Quang Tông lại
nhắc đến chuyện gia đình mình: -Bố mẹ quanh năm vất vả mà không thể đảm bảo
cuộc sống no ấm cho gia đình. Tớ từng thề tuyệt đối không để cho cuộc sống như
thế này lặp lại.. Ba chị gái tớ chưa từng được đi học, mới tí tuổi đầu đã phải
ra ngoài làm thuê cho người ra. Tiền học phí của tớ là từ tiền gả chị cả. Hi
vọng của cả gia đình đều gửi gắm ở tớ. Cậu có hiểu trách nhiệm nặng nề đến thế
nào không?
-Từ nhỏ đến lớn, tớ đều yêu cầu bản thân phải làm tốt tất cả mọi thứ, vì thế mà
tớ cố gắng, nỗ lực hơn bất kì ai. Tớ đỗ vào trường mình với thành tích là thủ
khoa của huyện. Ngày tớ đi học, cả thôn ra tiễn tớ. Tớ những tưởng vận mệnh của
mình đã được lật sang một trang mới. Nào ngờ đến trường tớ mới hiểu ra rằng,
trời đất rộng lớn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả mọi thứ đều không có
liên quan đến tớ. Mỗi lần nhìn thấy các bạn nữ cười rạng rỡ như những đóa hoa
tươi thắm, tớ lại nhớ đến ba người chị của mình. Bởi vì nghèo khổ nên tuổi
thanh xuân và vẻ đẹp của họ đều bị khô héo hết cả. Ngoài việc thuận theo số
mệnh, họ còn có thể làm được gì khác đâu? Tớ cũng có những lúc mệt mỏi vì phấn
đấu. Những công tử con nhà giàu dỗ dành con gái ăn một bữa cơm cũng nhiều hơn
tiền sinh hoạt phí cả tháng của tớ, còn tớ chỉ có thể phấn đấu vì một cái tương
lai không thể nhìn thấy. Nhưng, nếu như ngay cả tớ c