Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

mật của cậu? Hay nói một cách khác là tình

nhân trong bóng tối của cậu?

Từ Quang Tông bối rối: -Không thể nói

như vậy được. Trương Bình chỉ học ở đây thêm một năm nữa thôi. Đợi anh ta tốt

nghiệp là quan hệ của chúng ta có thể công khai được rồi!- Từ Quang Tông nhìn

Khả Nhi bằng ánh mắt van nài: -Khả Nhi, chỉ cần hai người đều cảm thấy vui thì

hình thức chẳng quan trọng gì đâu! Chỉ cần trong tim tớ có cậu, đó mới là điều

quan trọng nhất. Ban nãy tớ nói Lệ Na xinh đẹp chỉ là để lấp liếm quan hệ của

chúng ta mà thôi. Trong lòng tớ, cậu mới là người đẹp nhất!

Những câu nói quá “sến” của Từ Quang

Tông khiến cho Khả Nhi nổi gai ốc. Cô vội vàng lên tiếng ngắt lời Từ Quang

Tông: -Từ Quang Tông, giữa tớ và cậu là quan hệ bạn học quang minh chính đại.

Vì vậy không cần phải lấp liếm gì cả!

Từ Quang Tông hốt hoảng: -Cậu giận

đấy à?

-Tớ không giận. Trước khi Trương Bình

đến, tớ còn chưa kịp nói hết. Lúc ấy tớ định nói với cậu, chúng ta chỉ có thể

làm bạn bè. Ngoài ra không thể có quan hệ khác được!

-Cậu còn nói cậu không giận, rõ ràng

là cậu đang giận tớ còn gì! Tớ biết một mối tình không được không khai là điều

thiệt thòi cho cậu. Tớ cũng không muốn như vậy! Nhưng mà Khả Nhi à, chẳng nhẽ

cậu không biết lùi một bước để tiến hai bước, cố gắng chịu ấm ức chỉ một năm

nữa thôi mà!

-Tớ thật sự không giận! Chỉ hi vọng

cậu có thể hiểu là lời hứa của tớ ngày hôm nay chỉ là vì hoàn cảnh xô đẩy. Cậu

tuyệt đối đừng cho nó là thật!

-Đừng giận nữa mà! Tớ biết là cậu có

tình cảm với tớ mà! Cậu vừa nãy còn nói là được tớ thích là một chuyện vinh

hạnh còn gì?

Khả Nhi cắn răng bám chặt vào lan can

đài phun nước, thật sự muốn đạp cho cậu ta một cái rơi xuống bể nước. Giờ nói

gì với cậu ta cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, phải làm thế nào cho cậu ta hiểu ra

đây? Những giọt nước li ti từ đài phun nước bắn vào mặt Khả Nhi khiến cho cô

cảm thấy man mát. Khả Nhi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô hạ

giọng, chậm rãi nói từng câu từng chữ một: -Thôi được rồi. Cậu nghe cho rõ đây!

Tớ không hợp với cậu! Tớ không phải là một người biết khom lưng uốn gối để chu

toàn đại cục như cậu! Nếu như tớ thật sự bắt đầu một câu chuyện tình cảm thì

nhất định phải đường đường chính chính công khai cho mọi người cùng biết. Nếu

không tớ thà không có còn hơn!

-Khả Nhi, tớ thực lòng thích cậu!- Từ

Quang Tông hạ giọng van nài, rõ ràng là có ý thuyết phục Khả Nhi: -Trong kế

hoạch cuộc đời của tớ, mỗi giây mỗi phút tớ đều phải chiến thắng. Tớ không thể

thua được, vì vậy tớ không thể mạo hiểm! Tớ tranh cử chức hội trưởng hội sinh

viên, phấn đấu vào Đảng…tất cả là để tích lũy vốn liếng cho tương lai. Có được

những vốn liếng ấy rồi, sau khi tốt nghiệp, cho dù là ở lại trường hay được

giới thiệu đi đâu làm việc tớ mới có được cơ hội ưu tiên. Sau lưng mỗi người

đàn ông thành đạt đều có bóng dáng của một người phụ nữ vĩ đại. Nếu như có một

ngày tớ thành công, cậu sẽ là người phụ nữ duy nhất sau lưng tớ. Chúng ta có

thể chung hưởng những thành quả mà chúng ta đạt được!

Khả Nhi không thể nhịn nổi cười: -Thế

thì tớ càng không thích hợp với cậu! Là sinh viên của khoa văn, chắc là cậu đọc

sách chẳng ít hơn tớ đâu nhỉ, còn cả những ví dụ thực tế trong cuộc sống hàng

ngày nữa. Cho dù là cậu hay là tớ đều biết rằng trên đời có một hiện tượng như

thế này: đối với rất nhiều người đàn ông, chỉ khi khốn khó mới cần đến người vợ

hiền sau lưng để hậu thuẫn, hi sinh vì anh ta, giúp anh ta đi đến thành công.

Nhưng một khi thành công rồi, cái mà anh ta cần lại là một cô gái xinh đẹp,

biết làm nũng…còn người vợ hiền thì bị bỏ vào xó nhà trong sự cô đơn và buồn

tủi, thậm chí là bị vứt ra ngoài đường. Tớ sẽ không làm người phụ nữ sau lưng

bất kì người đàn ông nào. Thay vì hao phí tuổi thanh xuân vì sự thành đạt của

một người đàn ông, tớ thà tự tạo dựng sự nghiệp cho mình còn hơn!- Khả Nhi bỏ

tay ra khỏi lan can đài phun nước, phủi phủi tay chuẩn bị bỏ đi: -Chúng ta là

cùng một loại người, tốt nhất nên duy trì quan hệ bạn bè. Những chuyện khác

đừng nhắc đến nữa!

Từ Quang Tông gọi với theo: -Cậu hãy

tin tớ, tớ không phải là người bạc bẽo như vậy đâu!

Khả Nhi ngoảnh đầu lại cười: -Tớ tin

vào bản thân tớ nhiều hơn!

-Tớ từng nói với cậu, trọng trách trên vai tớ rất nặng nề. Bố mẹ già rồi, cả

đời phải chịu khổ, tớ không thể không lo lắng cho họ. Các chị tớ không được đi

học, cả đời này chẳng có hi vọng gì nữa rồi, tớ không thể bỏ mặc không đếm xỉa

đến sự vất vả của họ!- nói đến đây, Từ Quang Tông nước mắt lưng tròng: -Tất cả

những gì tớ làm, không chỉ là vì tớ, tớ tưởng là cậu có thể hiểu cho tớ!

Khả Nhi nhìn Từ Quang Tông: -Tớ có

thể hiểu!

-Cậu thực sự có thể hiểu sao? –Từ

Quang Tông lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.

-Trên vai tớ cũng có gánh nặng trách

nhiệm đối với người thân. Nhưng trách nhiệm của ai người đó tự gánh vác. Tớ

chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy người khác làm bàn đạp cho mình. Vì thế, trách

nhiệm của cậu nên do cậu tự gánh vác, tớ không phải là Đức mẹ, không thể giúp

cậu hoàn thành trách


Lamborghini Huracán LP 610-4 t