i thì
khoảng 12 giờ trưa là về đến trường. Thế nên cô gật đầu: -Ừ, giúp tớ mua một
suất cơm trưa nhé!
Vừa leo lên xe buýt Khả Nhi đã nghe thấy có tiếng gọi mình. Ngoảnh đầu lại nhìn
thì hóa ra là Từ Quang Tông: -Khả Nhi, qua đây đi, ở đây còn chỗ trống này!
Khả Nhi đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Từ Quang Tông rồi hỏi: -Đi dạy à?
-Ừ!- học kì hai năm thứ nhất, Từ Quang Tông đảm nhiệm chức vụ trưởng ban lỉ
luật của hội sinh viên. Vì bận rộn với việc của hội sinh viên nên Từ Quang Tông
không có nhiều thời gian đi dạy. Thế nên nhân lúc đang nghỉ hè, cậu muốn làm
thêm nhiều hơn. Khả Nhi nhờ mối quan hệ với những người ở xưởng cung cấp sữa
tươi nên đã tìm được cho Từ Quang Tông thêm hai mối gia sư nữa ở trong thành
phố. Mặc dù cách trường hơi xa một chút, mỗi ngày ngồi xe đi đi về về cũng phải
mất hai tiếng đồng hồ nhưng tiền thù lao cũng rất khả quan, gấp ba lần so với
tiền thù lao làm gia sư ở gần trường đại học Z. Từ Quang Tông nói với Khả Nhi:
-Giờ tớ phải dạy ba học sinh. Buổi sáng mất hai tiếng dạy bài mới, trưa ở nhà
người ta ăn cơm rồi chiều lại phụ đạo chúng làm bài tập thêm hai tiếng đồng hồ.
-Học sinh càng nhiều thì tiền thù lao càng cao phải không?
-Đúng thế! –Từ Quang Tông cười: -Lúc nào cậu cũng quan tâm đến những vấn đề
thực tế như vậy!
-Đương nhiên rồi! Cơ sở kinh tế là nền tảng cho những công trình kiến trúc mà!
Từ Quang Tông nhìn vào túi công văn trong tay Khả Nhi: -Cậu vào thành phố có
chuyện gì thế?
-Bàn hợp đồng rồi kí hợp đồng!
-Bao giờ thì xong?
Chắc khoảng 11 giờ gì đó!
Từ Quang Tông gật đầu không nói thêm điều gì.
Lúc Khả Nhi đến công ty cung cấp sữa tươi, người phụ trách đã ở đó chờ cô lâu
rồi. Đó là ông Trương, phó tổng giám đốc công ty. Điều này khiến cho Khả Nhi vô
cùng ngạc nhiên. Trước đây mỗi khi bàn chuyện hợp đồng với cô đều là giám đốc
nghiệp vụ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của một công
ty.
Ông Trương khách sáo chào hỏi: -Xin chào, tôi đã muốn gặp cô sinh viên lập
nghiệp thành công từ lâu rồi!
Khả Nhi mỉm cười đáp: -Rất hân hạnh được gặp ông!
Sau khi nói mấy câu xã giao lịch sự, hai người bắt đầu bàn bạc đến chuyện công
việc. Điều kiện hợp đồng mà đối phương đưa ra nằm trong phạm vi có thể chấp
nhận của Khả Nhi, thế nên quá trình kí kết hợp đồng rất thuận lợi, gần như
không hề có khúc mắc gì. Sau khi bàn chuyện xong, không khí trở nên thoải mái
hơn hắn. Ông Trương gọi người mang trà và điểm tâm vào chiêu đãi Khả Nhi. Ông
Trương không nén được to mò liền lên tiếng hỏi: -Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
-Cháu mười chín tuổi ạ!- Khả Nhi cười: -Không giống phải không ạ?
-Nên nói như thế nào nhỉ?- ông Trương nghĩ trong giây lát rồi nói: -Vẻ bề ngoài
thì đúng là 19 tuổi, nhưng mà hành vi và cách ăn nói thì trưởng thành hơn tuổi
19 nhiều! Chú có một cô con gái, nhỏ hơn cháu hai tuổi, nhưng không thông minh
và chững chạc bằng cháu.
Khả Nhi nhấc cốc trà lên để cho ông Trương rót trà vào cốc của mình rồi mỉm
cười bảo: -Có thể giữ gìn được sự ngây thơ ở lứa tuổi của mình mới là điều hạnh
phúc! Con gái của chú có một người bố tốt!
Ông Trương mỉm cười gật đầu: -Cháu rất biết nói chuyện, khiến cho người nghe
muốn không vui cũng khó!- nhấp một ngụm nước trà, ông nghiêm túc hỏi: -Cháu có
hứng thú gia nhập vào công ty của chú không?
Khả Nhi vô cùng kinh ngạc: -Cháu còn phải học ba năm nữa mới tốt nghiệp chú ạ!
-Chú biết, nhưng hiện giờ chú muốn “đặt hàng” với cháu trước. Trong khoảng thời
gian cháu đi học, chúng ta sẽ duy trì hợp đồng. Đợi sau khi cháu tốt nghiệp,
chú rất hoan nghênh cháu gia nhập vào công ty này! Về mặt đãi ngộ, cháu có yêu
cầu gì thì cứ nói!
Khả Nhi vui ra mặt: -Chuyện này cũng nói trước được hả chú?
-Cháu là một nhân tài, giờ chỉ còn thiếu một chút trình độ. Nhưng đến lúc đó,
cháu nhất định sẽ trở thành nhân tài. Đã là nhân tài thì phải “giấm” từ trước,
nếu không sẽ bị công ty khác cướp mất!
Mặc dù từ trước đến nay Khả Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là một
nhân tài, nhưng được người khác khen ngợi như vậy quả thực là một chuyện rất
vui. Cô vui vẻ nói: -Cám ơn chú, lời khen của chú khiến cho cháu tự tin hơn
nhiều!
-Chú chỉ nói sự thật thôi! Nếu như không có cháu nhắc nhở, chú gần như quên mất
mảng thị trường giành cho sinh viên rồi. Cũng nhờ có cháu mà công ty chú chẳng
mất một binh một tốt nào cũng chiếm lĩnh được thị trường xung quanh đại học Z.
Cháu là một cô gái thông minh, biết tận dụng nguồn lực từ trung tâm việc làm
sinh viên khiến cho các đối thủ cạnh tranh khác không có cơ hội nhảy vào thị
trường này.iều như vậy?
-Ở tuổi của cháu mà làm được như vậy đã là giỏi lắm rồi!
Khả Nhi không nói được điều gì nữa. Suy nghĩ lúc ấy của cô thực sự không đạt
được đến độ sâu như ông Trương. Cô chỉ nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền.
Không biết sau khi biết rằng suy nghĩ của cô lúc ấy vô cùng nông cạn như vậy,
ông ấy có thất vọng không nữa?
Ông Trương đích thân tiễn Khả Nhi ra tận cổng. Ở cổng công ty, Khả Nhi bất ngờ
gặp Từ Quang Tông: -Ớ, sao cậu lại ở đây?
-Tớ đến để đó