-Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo! Anh còn định lừa tôi đến khi nào?
Chu Chính Hạo cố nuốt cục tức vào trong bụng: -Được rồi, được rồi, em muốn nói
anh thế nào cũng được! Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không, đừng làm ảnh
hưởng đến mọi người!- Chu Chính Hạo kéo tay của Lệ Na.
Lệ Na giật mạnh tay mình lại, chạy đến trước mặt Khả Nhi: -Tần Khả Nhi, tôi có
chỗ nào không phải với cô? Tại sao cô lại đùa giỡn tôi như vậy? Muốn lấy tôi ra
làm trò cười phải không?
-Chuyện không như cậu nghĩ đâu…- Khả Nhi còn chưa kịp nói hết thì một cốc rượu
đã tạt thẳng vào mặt cô.
-Đồ đê tiện, bỉ ổi…Tần Khả Nhi, tôi hận cô!
Sau đêm đó, Lệ Na không còn tiếp tục
gào khóc nữa. Ngày hôm sau, cô ra khỏi ban thể thao, thể hiện rõ ý muốn cắt đứt
mọi quan hệ với Chu Chính Hạo, cũng không nói nửa lời với Khả Nhi, chỉ thỉnh
thoảng dùng ánh mắt lạnh như băng đá để nhìn Khả Nhi. Trong phòng chỉ cần có sự
hiện diện của cả hai là không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Khả Nhi cảm thấy
rất mệt mỏi nên tìm mọi cách tránh phải ở trong kí túc. Các môn học của học kì
này tương đối căng thẳng, việc giao sữa tươi của Khả Nhi cũng ngày càng bận
rộn, thế nên tối đến, chỉ khi nào chuẩn bị đi ngủ Khả Nhi mới về kí túc, thời
gian còn lại phần lớn đều ở bên ngoài, chạy đôn chạy đáo giữa văn phòng và
giảng đường.
Thỉnh thoảng trở về kí túc trong ánh trăng vằng vặc, Khả Nhi lại nhớ đến bài
hát “Mong ước lâu bền” trong đêm trăng mát mẻ hôm đó. Cô rất thích tiếng kèn
môi, thế nên Dương Phàm liền tặng kèn môi cho cô. Đó là một chiếc kèn môi còn
mới, anh chỉ mới dùng một lần, màu sắc cũng rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là cô lại
không biết làm thế nào để chiếc kèn phát ra những tiếng nhạc du dương đến vậy?
Có thể là do mọi người ai cũng bận nên ít khi cô gặp được Dương Phàm. Chỉ có
Chu Chính Hạo là cô gặp nhiều hơn bởi cả hai học cùng một học viện. Anh biết
được cục diện bế tắc giữa Lệ Na và Khả Nhi từ miệng của Tống Điềm, thế nên mỗi
lần nhìn thấy Khả Nhi, anh thường tỏ vẻ áy náy, thậm chí có lần Chu Chính Hạo
còn hỏi: -Tần Khả Nhi, nếu như em cảm thấy khó chịu thì cứ thoải mái chửi mắng
anh một trận đi!
Khả Nhi dở khóc dở cười: -Chi bằng để em đánh anh một trận còn dễ nguôi giận
hơn!
- Được, vậy em đánh đi! Anh chịu được mà!
Khả Nhi chỉ cười mà không nói gì.
Đã từng có người dự đoán, những bông hoa đẹp trong phòng 312 trong vòng một năm
thôi sẽ lần lượt có chủ. Mặc dù lời “tiên đoán” ấy không chính xác trăm phần
trăm nhưng cũng đúng đến tám, chín mươi phần trăm. Trong học kì hai của năm thứ
nhất, Tống Điềm, Diệp Phi và Hà Mạn Tuyết lần lượt tiếp bước Khương Lan có bạn
trai hết cả. Trong phòng chỉ còn lại Khả Nhi và Lệ Na là chưa rơi vào tay ai.
Tang Lệ Na không chấp nhận nhưng cũng chẳng từ chối những người theo đuổi. Thái
độ lúc nóng lúc lạnh của Lệ Na khiến cho bọn họ không thể bỏ cuộc, cứ thi nhau
bám lấy cô. Còn Khả Nhi chỉ mải mê với việc kiếm tiền, cô như một bức thành
đồng dưới sự tấn công của những kẻ theo đuổi.
Mới chớp mắt mà học kì hai đã lại kết thúc. Thu nhập cá nhân của Khả Nhi trong
học kì này tăng lên đến 20 nghìn tệ. Cô dồn phần lớn số tiền kiếm được gửi về
cho gia đình, chỉ để lại 6 nghìn tệ dùng để đóng học phí và để chi tiêu cho năm
thứ hai. Bà ngoại và mẹ tranh nhau nói chuyện với Khả Nhi, luôn miệng dặn dò
Khả Nhi cứ yên tâm học hành, không cần hao tâm tổn sức lo lắng kiếm tiền. Khả
Nhi yên lặng nắm chặt lấy ống nghe điện thoại nghe bà và mẹ nói chuyện, trong
lòng cô dâng trào một niềm vui sướng.
Căn nhà nhỏ ở dưới quê bị trưng dụng làm tuyến đường sắt, số tiền đền bù cũng
đủ để gia đình trả hết nợ nần. Nhưng Khả Nhi vẫn muốn cố gắng kiếm tiền. Có ai
chê tiền nhiều bao giờ? Kiếm được càng nhiều tiền thì người thân của mình càng
được sống sung sướng. Đây mới là niềm vui lớn nhất của Khả Nhi!
Trong thời gian nghỉ hè, việc cung cấp sữa tươi cho khu sinh viên tạm dừng
nhưng trong khu chung cư của giáo viên vẫn còn không ít đơn đặt hàng. Vì vậy
Khả Nhi đành phải ở lại trường để giải quyết một số công việc có liên quan.
Khương Lan vì phải học bù môn Tin học để làm chuyên ngành hai nên cũng ở lại
trường. Mặc dù phần lớn thời gian Khương Lan đều dành cho anh chàng bạn trai
đang chuẩn bị thi thạc sĩ của mình nhưng Khả Nhi vẫn cảm thấy có chút hân hoan
vì ít nhất tối đến khi về kí túc xá, cô cũng không phải ngồi một mình trong căn
phòng trống trải.
Bắc Kinh vào mùa hè chẳng khác gì một cái lò lửa. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy
mặt trời chói chang khiến cho Khả Nhi cảm thấy chán nản. Nhưng hôm nay cô đã
hẹn sẽ kí hợp đồng với công ty cung cấp sữa tươi cho học kì mới, thế nên cho dù
có nóng thế nào thì cũng phải vào trung tâm thành phố một chuyến.
Lúc Khả Nhi chuẩn bị đi, Khương Lan thò đầu từ trong mùng ra, ngáp dài một cái
rồi hỏi: -Sao đi sớm thế?
-Nhân lúc còn chưa nắng to, tớ đi sớm về sớm!
-Trưa có cần tớ mua cơm giúp cậu không?
Khả Nhi đã có tính toán sẵn ở trong đầu: giờ là hơn 7 giờ sáng, khoảng 8 rưỡi
sẽ đến xưởng cung cấp sữa tươi, mất hai tiếng bàn việc. Nếu như thuận lợ