
ào đó,
Khả Nhi sẽ mời cả phòng đi ăn trước.
Khả Nhi mặc dù tiết kiệm nhưng không hề keo kiệt. Hơn nữa khi mới triển khai
công việc đặt sữa tươi, cả phòng đã hết lòng giúp đỡ cô, thế nên cô đã muốn mời
cả phòng đi ăn từ lâu rồi. Địa điểm ăn uống là nhà hàng của bố mẹ cô bé mà Khả
Nhi đang làm gia sư. Bà chủ thấy Khả Nhi đến liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, còn
dành cho Khả Nhi một phòng ăn lịch sự nhất.
Khương Lan thò đầu ra cửa sổ nhìn ra xung quanh: -Hình như tớ có nghe Văn Bân
nói tối nay bọn anh ấy cũng ăn uống ở nhà hàng này. Không biết có gặp không
nữa?
Diệp Phi gõ nhẹ vào đầu Khương Lan: -Trọng tình quên bạn! Cậu có thể tạm thời
quên đi anh bạn trai của mình được không? Không có lại khiến cho cả phòng nổi
đóa lên bây giờ!
Các cô gái trong phòng đang hào hứng gọi món thì tiếng ồn từ phòng bên cạnh
vọng sang. Khả Nhi nghe được loáng thoáng vài câu, hình như có liên quan gì đó
đến phòng ăn bên này. Cô nháy mắt bảo Diệp Phi: -Chúng ta ra ngoài xem sao!
Đứng trong phòng khách hiện giờ là mười nam sinh, một nam sinh dáng người to
cao trong số đó đang nói chuyện với bà chủ nhà hàng: -Phòng ăn đó rõ ràng là
chúng tôi đã đặt trước rồi, tiền đặt phòng cũng trả rồi. Bây giờ bà lại nói là
không còn, làm ăn kiểu gì vậy hả?
Bà chủ nhà hàng toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích: -Xin lỗi, thực sự xin lỗi
các cậu, tôi nhất thời quên mất chuyện này. Hiện giờ tạm thời chúng tôi không
còn bàn trống. Hay như thế này đi: tôi cho dựng bình phong xung quanh một cái
bàn ở giữa phòng khách, tạo một không gian riêng cho các cậu. Toàn bộ chi phí
ngày hôm nay chúng tôi sẽ giảm giá 20%.
-Tại sao bà không để cho mấy người ở trong phòng ăn ra ngồi ở phòng khách? Giảm
giá 20% cho họ cũng được! Cái phòng ăn này dù sao cũng là chúng tôi đặt trước
rồi, làm ăn phải giữ chữ tín chứ!
-Như vậy…- bà chủ cửa hàng vô cùng khó xử.
Khả Nhi lên trước vài bước nói với bà chủ: -Bà chủ ơi, nếu đã có người khác đặt
rồi vậy thì cứ để bọn cháu ra ngoài cũng được!
Giọng nói của Khả Nhi trong veo lại rất êm tai. Mấy nam sinh đứng đó liền quay
đầu lại nhìn. Khả Nhi lập tức nhìn thấy Dương Phàm đang đứng trong đám người
đó. Người như Dương Phàm, cho dù có đứng giữa một đám những anh chàng đẹp trai
trong đội bóng rổ cũng khiến cho người khác khó mà thờ ơ. Học kì mới đã bắt đầu
được gần một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh. Mấy lần Khả
Nhi đến phòng của Dương Phàm trả tiền nhưng anh đều không có ở đó. Mấy lần gọi
điện thoại sang anh đều nói đang bận, chưa nói được hai câu đã vội vàng dập
máy. Cuối cùng, vì bất đắc dĩ Khả Nhi đành phải nhờ Giang Ba gửi lại tiền cho
anh.
Vừa nhìn thấy Khả Nhi, Dương Phàm có vẻ hốt hoảng. Anh ngây người trong giây
lát: -Là em à?
-Đúng, là em!- nói xong câu đó, Khả Nhi không nhịn được cười. Cô biết mình nói
câu đó là thừa. Có lẽ là bởi vì đã quá lâu không gặp nên không biết phải nói
cái gì nữa.
Bà chủ cửa hàng thở phào nhẹ nhõm: -Hóa ra đều là người quen cả. Là người quen
thì dễ nói chuyện thôi mà!
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sẽ cùng ăn tối. Có các cô gái xinh đẹp
đứng trước mặt, các anh chàng trong đội bóng rổ ai nỡ từ chối. Mặc dù không có
ý đồ gì khác nhưng được ăn cơm chung với các người đẹp quả là chuyện đáng mừng.
Khương Lan và Lệ Na đương nhiên không có ý kiến phản đối, mấy cô gái còn lại
cũng dễ hòa đồng nên mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Không gian phòng ăn
rất rộng rãi, bà chủ cho đổi một cái bàn ăn to hơn để đủ chỗ cho cả 16 người
cùng ngồi.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Chu Chính Hạo chọn một chỗ ngồi cách xa Lệ Na
nhưng lại gần Khả Nhi. Nhìn thấy ánh mắt oán trách của Lệ Na, Khả Nhi cảm thấy
vô cùng mất tự nhiên. Đang định đứng dậy đổi chỗ ngồi thì chân của Khả Nhi bị
ai đó đá mạnh. Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống, thấy hai tay của Chu Chính Hạo đang
chắp lại dưới bàn, ra hiệu xin cô giúp đỡ. Khả Nhi vô cùng khó xử, ngẩng đầu
nhìn lên thấy Dương Phàm đang nhìn cô, anh đang ngồi phía bên kia Chu Chính
Hạo, đương nhiên anh có thể quan sát hết mọi chuyện đang xảy ra. Dương Phàm mỉm
cười với Khả Nhi và khẽ gật đầu. Khả Nhi thở dài…Thôi được rồi, nể mặt Dương
Phàm từng nhiều lần giúp đỡ cô, lần này cô sẽ giúp đỡ Chu Chính Hạo một lần. Cô
ép mình phải ngồi xuống trong ánh mắt tức tối của Lệ Na.
Thanh niên ăn uống với nhau thường rất vui vẻ, ồn ào. Chưa qua ba tuần rượu,
mọi người ai nấy đều đã thấy quen thuộc với nhau, không còn ngại ngùng hay dè
dặt nữa. Giang Ba và mấy anh chàng khác ép Trần Văn Bân phải kể lại tỉ mỉ quá
trình “săn được thỏ non” Khương Lan.
Trần Văn Bân bất mãn: -Ở đây không chỉ có mỗi mình tôi có bạn gái, dựa vào cái
gì mà các cậu bắt một mình tôi phải khai? Như thế là bất công!
Xuất phát từ khái niệm bất công, lũ con trai lắm chuyện liền đề ra môt trò
chơi: Mỗi người ngồi ở đây đều phải kể một đoạn tình sử của mình, khi nào được
tất cả mọi người chấp nhận mới được thông qua. Nếu như không được mọi người
chấp nhận sẽ bị phạt rượu. Người nào không có mối tình vắt vai nào có thể kể
một câu chuyện cười