
ạng ơi, tớ khát quá!
-À phải rồi, bác sĩ dặn cậu phải uống nhiều nước!- nói rồi Khương Lan vội vã
đứng dậy rót nước. Đợi Khả Nhi uống xong Khương Lan mới nói tiếp: -Là Từ Quang
Tông cõng cậu tới trạm y tế đấy. Cậu làm sao thế? Đã hẹn sẽ về kí túc ăn cơm,
kết quả lại chạy đi phơi nắng, mãi đến ba giờ chiều mới thèm về!
-Hài, đừng nhắc đến nữa!- Khả Nhi liền kể cho Khương Lan nghe chuyện đi mua áo
cho Từ Quang Tông.
Khương Lan bực mình gắt: -Hóa ra là họa do cậu ta gây ra, hại tớ lúc nãy phải
chạy lên chạy xuống trong trạm y tế vì lo cho cậu, lại còn thầm nghĩ cậu ta sao
mà tốt thế!
-Cũng không thể trách cậu ấy được. Cũng tại tớ từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần phơi
nắng một lúc là say nắng ngay! Nhưng mà nghiêm trọng đến thế này thì đây là lần
đầu đấy!
-Đã biết rõ sức mình yếu sao cậu còn đi với cậu ta?
Khả Nhi vội vàng giải thích: -Cậu biết đấy, trước đây Từ Quang Tông đã từng giúp
đỡ tớ. Tớ không thích nợ nần ai hết, có thể trả được là dốc sức trả cho xong!
-Cậu đấy…-Khương Lan bắt đầu lên lớp: -Cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng cẩn
thận, lại quá cứng cỏi nên dễ bị thiệt thòi lắm!
Khả Nhi nhăn nhó, muốn cười mà không dám. Dù sao thì người ta cũng vì quan tâm
đến mình nên mới nói vậy, ai mà nỡ cười cơ chứ? Đúng lúc ấy thì Chu Chính Hạo
và Dương Phàm chạy xộc vào phòng bệnh. Nhìn thấy Khả Nhi, Dương Phàm lao đến
siết chặt lấy hai vai cô: -Tần Khả Nhi…
Khả Nhi ngẩng đầu lên mếu máo: -Anh trai à, đây là phòng bệnh, anh có thể đừng
bóp vai em mạnh thế có được không?
Dương Phàm vội vàng bỏ tay khỏi vai Khả Nhi rồi lùi lại vài bước, chăm chú quan
sát Khả Nhi. Mặc dù sắc mặt cô xanh xao nhưng tinh thần có vẻ rất tỉnh táo,
nhìn không giống như đang bị nguy hiểm đến tính mạng.
-Anh làm sao thế? –Khả Nhi hỏi.
Chu Chính Hạo hít một hơi thật sâu và nói: -Nhận được điện thoại của Trần Văn
Bân, nói là em bị ngất, cái thằng Dương Phàm này lập tức lái xe phóng vèo qua
đây. Khổ thân cho cái xe của anh, tháng này thể nào cũng nhận được biên bản
phạt hành chính rồi!
Khương Lan nói chen vào: -Nghe nói khi Văn Bân gọi điện thì các anh còn đang ở
trung tâm thành phố, không hiểu sao về nhanh thế, hóa ra là lái xe tới à?
Khả Nhi nhìn Dương Phàm, không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy vui vui: -Em
không sao, em vào thành phố giải quyết chút việc, không may bị say nắng.
Dương Phàm ngồi phịch xuống cái ghế ở bên cạnh giường bệnh, đưa tay lên giúp
Khả Nhi vuốt lại mấy sợi lòa xòa trên trán rồi trầm ngâm nhìn cô. Tất cả những
hành động này vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến cho mặt của Khả Nhi nóng bừng
lên. Trong phòng bệnh yên lặng đến kì lạ, im lặng đến mức dường như có thể nghe
thấy tiếng những giọt nước trong chai truyền đang chảy tí tách.
Sự xuất hiện của Từ Quang Tông đã phá tan không khí yên lặng này. Cậu xách một
túi hoa quả bước vào. Vừa nhìn thấy Khả Nhi, Từ Quang Tông vui mừng reo lên:
-Cậu tỉnh lại rồi à? Để tớ đi gọi bác sĩ!- vừa nói dứt lời, Từ Quang Tông liền
chạy thẳng ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp nhận ra trong phòng bệnh còn có thêm
hai người nữa.
Bác sĩ lập tức chạy vào, kiểm tra tình trạng của Khả Nhi rồi cẩn thận dặn dò:-
Truyền nước xong là có thể xuất viện rồi. Cô sẽ kê cho cháu vài loại thuốc hạ
sốt. Cháu cần phải chú ý không nên ra ngoài trong khoảng từ mười giờ sáng đến
bốn giờ chiều đấy! Các cháu cử một người đi làm thủ tục và lấy đơn thuốc nhé!
Dương Phàm vừa đứng dậy khỏi ghế thì Từ Quang Tông đã lên tiếng trước: -Để tôi
đi làm thủ tục!- nói rồi liền nhanh chân đi theo bác sĩ ra ngoài.
Thấy Từ Quang Tông biến mất ở đằng sau cánh cửa, Dương Phàm ngồi lại xuống ghế
rồi quay sang hỏi Khả Nhi: -Bạn trai à?
Khả Nhi lườm Dương Phàm rồi bảo: -Đã bảo với anh là không phải rồi còn gì!
-Nói xấu?- Dương Phàm khẽ lặp lại rồi
từ từ đứng dậy: -Xin lỗi, anh nói sai rồi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau
đâu! Em ở lại nghỉ ngơi, anh có ở đây cũng chẳng giúp gì được em. Anh đi trước
đây!- Khả Nhi chưa kịp phản ứng gì thì Dương Phàm đã quay ngoắt người bỏ đi.
Khả Nhi ngơ ngác không hiểu Dương Phàm đang nghĩ gì. Thường ngày Dương Phàm đâu
có thích quan tâm đến chuyện của người khác, càng không hay đánh giá này nọ về
bất kì ai, lại càng không bao giờ nổi cáu như vậy. Khả Nhi suy nghĩ rất lâu mà
không sao hiểu được, đành phải quay sang hỏi Chu Chính Hạo: -Anh ấy làm sao
vậy?
-Căn cứ vào kinh nghiệm lâu lăm của anh…-Chu Chính Hạo nói bằng giọng rất
nghiêm túc: -Cậu ta đang ghen đấy!
-Đang ghen á? –Khả Nhi chỉ tay vào mình, kinh ngạc hỏi: -Vì em á?
Chu Chính Hạo nghiêm nghị gật đầu.
Khả Nhi ngẩn người, cười ngây ngô: -Hơ, bạn Chu Chính Hạo thân mến, bạn thật là
hài hước!
-Em tin cũng được, không tin cũng được. Con gái ghen anh đã từng trải nghiệm
rồi. Nhưng con trai mà ghen có thể làm ra những điều gì, anh còn chưa được
biết. Thiên cơ bất khả lộ, thôi anh phải đi xem sao!
Chu Chính Hạo vừa đi ra đến cửa đã thấy Dương Phàm quay lại. Dưới sự ngạc nhiên
của mọi người, Dương Phàm bối rối giải thích: -Anh không thể bỏ mặc Chu Chính
Hạo ở đây được!
-Oa…-Chu Chính H