
ạo vỗ vai Dương Phàm: -Tôi cảm động chết đi được đây này!
Khả Nhi lặng lẽ quan sát sắc mặt của Dương Phàm.
Dương Phàm nhíu mày hỏi: -Em có ý kiến gì à?
Khả Nhi nói đùa: -Anh đang ghen à?
-Ghen á?- Dương Phàm kinh ngạc thốt lên rồi đưa tay lên trán Khả Nhi, ánh mắt
nghi hoặc: -Có sốt đâu, sao lại nói nhảm thế nhỉ?
-Bỏ ngay cái móng lợn của anh ra!- Khả Nhi vỗ vào bàn tay của Dương Phàm đang
đặt trên trán mình.
Dương Phàm tóm chặt lấy tay Khả Nhi, mắt nhìn lên chai nước trên giá treo,
giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: -Đừng cử động, đợi truyền nước xong anh sẽ đưa
em về!
Khả Nhi đưa mắt nhìn lên chai nước treo trên đầu giường mà quên mất phải rút
tay ra khỏi tay Dương Phàm.
Từ Quang Tông cầm túi thuốc đứng ở trước cửa phòng, chứng kiến toàn bộ cảnh
tượng này.
-Bạn Từ Quang Tông thân mến- Chu Chính Hạo đứng chặn ở cửa ra vào, đón lấy túi
thuốc trên tay Từ Quang Tông rồi cười hi hi: – Bạn vất vả quá!Cám ơn bạn đã
thay tôi chăm sóc Khả Nhi. Nhưng bây giờ tôi đã đến đây rồi, bạn hãy về nghỉ
ngơi đi nhé!
Khả Nhi cảm thấy Chu Chính Hạo có phần hơi quá quắt, liền trợn mắt cảnh cáo Chu
Chính Hạo. Nhưng Chu Chính Hạo liền quay lưng lại với Khả Nhi, chẳng thèm để ý
đến sự cảnh cáo của cô.
Từ Quang Tông chẳng thể hiện thái độ không vui, chỉ mỉm cười nói vọng vào với
Khả Nhi: -Thế thì tớ về trước nhé!
Khả Nhi gật đầu vẻ áy náy: -Ừ, hôm nay cám ơn cậu nhiều!
Sau khi truyền nước xong, Khương Lan dìu Khả Nhi đi ra bên ngoài trạm y tế.
Dương Phàm đã đỗ xe chờ sẵn ở ngoài cổng. Là một chiếc xe đua rất đẹp, chỉ tiếc
là cả Khả Nhi và Khương Lan đều không có khái niệm gì về nhãn hiệu của các loại
xe.
Sau khi lên xe, nhìn thấy người lái xe là Dương Phàm, Khương Lan liền tò mò
hỏi: -Tại sao xe của anh mà lại để cho anh Dương Phàm lái?
Chu Chính Hạo vỗ vai Dương Phàm nói: -Vì cậu ta là tài xế của anh!
Khả Nhi ngưỡng mộ nói: -Bạn Chu Chính Hạo thân mến, bạn thật là đại gia!
-Ấy ấy, không dám, không dám! Em có bao giờ nhìn thấy anh lái xe đến trường
chưa? Thế là đủ biết anh là người rất khiêm nhường rồi đấy. Chỉ có điều hôm nay
là vì em nên anh mới phá lệ một lần. Lần sau nếu em có cần vào trung tâm thì cứ
gọi điện cho anh, anh sẽ điện cho tài xế Dương Phàm đến đón em đi. Đợi em giải
quyết công việc xong sẽ đón em về. Như vậy sẽ không sợ say nắng nữa đâu!
Khả Nhi bật cười: -Sau này chúng ta cũng có xe đưa xe đón rồi đó! Chu Chính
Hạo, chi bằng anh nhận nuôi luôn em đi!
-Dễ thôi!- Chu Chính Hạo nháy mắt: -Tối nay em đến ở nhà anh luôn đi!
Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại. Chu Chính Hạo bổ nhào về phía trước theo quán
tính. Sau khi lấy lại hồn vía vừa bay mất, Chu
Chính Hạo quay sang gào lên với Dương Phàm: -Cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy
hả?
Dương Phàm không thèm để ý đến Chu Chính Hạo mà quay ngoắt sang hỏi Khả Nhi:
-Em đã quyết định chưa? Giờ anh lái xe đưa em về kí túc hay đưa em đến nhà Chu
Chính Hạo đây?
Cuối cùng thì Khả Nhi cũng ý thức được thân phận là bệnh nhân của mình. Cô
ngoan ngoãn thu người trên ghế ngồi rồi yếu ớt nói: -Em muốn về kí túc xá.
Vừa về đến cổng kí túc xá đã nhìn thấy Từ Quang Tông đang ngồi trước cổng nói
chuyện với cô trực ban rồi. Hình như cậu ta rất được lòng phái nữ, không chỉ
được lòng đám con gái trong lớp mà cả những cô bác lớn tuổi thường ngày vẫn
trợn mắt quát mắng mấy cậu nam sinh cũng rất quý mến Từ Quang Tông.
Nhìn thấy một đám người đang đi vào kí túc, Từ Quang Tông liền vội vã đứng dậy
chào đón. Cậu chào hỏi từng người rồi lấy ra một cái cặp lồng giữ nhiệt, đưa ra
trước mặt Khả Nhi và bảo: -Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ dặn thực đơn hai ngày
tới của cậu phải thật thanh đạm. Canh đậu xanh có thể thanh nhiệt, trị say
nắng. Lúc cậu còn nằm trong viện, tớ đã chạy đi mua đậu xanh để nấu canh. Bây
giờ cậu có thể uống luôn được rồi!
Khả Nhi đưa tay đón lấy cặp lồng từ tay Từ Quang Tông.
-Cậu xem có hợp khẩu vị không nhé! Nếu thích mai tớ lại nấu tiếp. Hay là cậu
muốn ăn canh gì cứ nói với tớ! Tớ dùng nồi áp suất điện nấu ở kí túc xá nên rất
tiện!- nói xong, Từ Quang Tông lại gật đầu chào mọi người rồi ra về. Dưới ánh
hoàng hôn, cái bóng của Từ Quang Tông kéo dài trên mặt đất.
Khả Nhi mở nắp ra xem thử, mùi thơm của canh đậu xanh xộc lên mũi. Những hạt
đậu xanh đã nát nhuyễn, hình như là Từ Quang Tông đã ninh rất lâu. Lớn bằng
ngần này rồi, trừ mẹ và bà ngoại ra, Từ Quang Tông chính là người đầu tiên nấu
canh cho Khả Nhi ăn. Tình cảm này khiến cho Khả Nhi không thể không cảm động.
Chu Chính Hạo đứng bên cạnh gào ầm lên: -Em thật là dễ bị cảm động đấy! Một nồi
canh đậu xanh đáng giá bao nhiêu chứ? Dương Phàm, bây giờ chúng ta đi mua cả
đống đồ ăn ngon đến!
Khả Nhi khẽ lắc đầu. Một người từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa như Chu Chính
Hạo làm sao hiểu được có những sự cảm động không xuất phát từ tiền bạc.
Dương Phàm đứng yên bất động, lặng lẽ quan sát ánh mắt vô cùng phức tạp của Khả
Nhi.
Trung tuần tháng mười, cuộc bầu cử
của hội sinh viên chính thức tổ chức. Đối với các hoạt động đoàn hội sinh viên,
Khả Nhi chẳng mấy hứng