
n cậu!- Từ Quang Tông bước lên trước, cúi đầu lịch sự chào ông
Trương.
Ông Trương nhìn lướt qua Từ Quang Tông rồi quay sang bảo Khả Nhi: -Những điều
chú vừa nói cháu cứ suy nghĩ đi. Nếu như cháu không muốn phải xa cách với bạn
trai, công ty chú có thể nhận cả hai vào làm việc và giải quyết vấn đề đăng kí
hộ khẩu cho các cháu.
Muốn đăng kí được hộ khẩu ở Bắc Kinh chẳng phải điều đơn giản, thế nên có thể
nói đây quả thực là một điều kiện hấp dẫn. Thế nhưng Khả Nhi chỉ cảm thấy khó
hiểu. Cô nhìn Từ Quang Tông, rồi quay sang nhìn ông Trương, bất chợt hiểu ra ý
của ông Trương muốn nói. Mặt đỏ lựng lên, Khả Nhi vội vàng giải thích: – Chú,
chú đừng hiểu nhầm! Cậu…cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu!
Chú Trương cười ha ha. Đây mới chính là bộ dạng phù hợp với lứa tuổi 19 của cô.
Biết được mục đích đến đây đón mình của Từ Quang Tông, Khả Nhi gần như muốn ôm
lấy đầu mà than: -Không phải chứ?- dưới cái nắng hè như thiêu như đốt thế này
mà bảo Khả Nhi đưa cậu ta đi mua quần áo sao?
-Cậu không đồng ý giúp tớ sao?- trong mắt Từ Quang Tông hiện rõ sự thất vọng.
Khả Nhi cảm thấy rất ái ngại. Lúc đó cậu ta đã giúp Khả Nhi đi giao sữa suốt
một tháng trời. Khả Nhi chán nản nhìn ra xung quanh. Cây cối hai bên đường như
“ủ rũ” dưới ánh mặt trời gay gắt. Trong sự hoang mang, bất chợt Khả Nhi nhớ ra
một vấn đề: -Chiều nay cậu không phải dạy học à?
-Ba đứa nhóc ấy hôm nay phải học bơi, thế nên tớ không phải dạy nữa. Đây là lần
đầu tiên tớ đi mua comple nên cần có người để xin ý kiến. Nếu như cậu bận thì
thôi vậy!
-Comple?- Khả Nhi kinh ngạc: -Đi mua trong thời tiết này sao?- Khả Nhi hết nhìn
ra ánh mắt trời chói chang bên ngoài lại nhìn chiếc áo sơ mi cộc tay mà Từ
Quang Tông đang mặc.
Rõ ràng Từ Quang Tông có chút xấu hổ: – Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là vào học
rồi, đến lúc ấy sẽ có rất nhiều việc phải làm, tớ sợ lúc ấy lại không có thời
gian vào thành phố. Đến tháng 10 là kì bầu cử của hội sinh viên được tổ chức
rồi. Tớ chuẩn bị ứng cử chức chủ tịch hội sinh viên.Thế nên…
-À…Khả Nhi gật đầu:-Tớ hiểu rồi!- Người đẹp nhờ lụa mà, chải chuốt cho bóng bẩy
một chút mới có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn.
Trong quá trình đội cái nắng gay gắt đi mua quần áo với Từ Quang Tông, Khả Nhi
đã hiểu ra một chân lí vô cùng quan trọng: Thà nợ tiền còn hơn phải nợ ân tình
của người khác. Học sinh nghèo làm sao mua được những bộ quần áo đắt tiền ở
những trung tâm cao cấp, chỉ có thể đi đến các khu bán hàng bình dân thôi. Khả
Nhi không hiểu vì sao Từ Quang Tông lại nhất định bảo mình đi cùng đến đây,
quần áo của cô gần như đều mua ở khu chợ gần trường, thế nên cô không mấy thuộc
đường ở trong thành phố. Từ Quang Tông còn thuộc đường hơn cô, dẫn cô đi lòng
vòng các con phố bán quần áo khiến cho cô chóng hết cả mặt. Về cơ bản là Từ
Quang Tông phải tự chọn lựa quần áo vì Khả Nhi không giỏi trong chuyện chọn lựa
quần áo, đặc biệt là quần áo con trai. Về vấn đề quần áo, Khả Nhi cho rằng chỉ
cần lựa chọn những bộ đồ rộng rãi, thoải mái là được, những vấn đề khác cô
chẳng mấy quan tâm.
Đi lòng vòng xung quanh trung tâm một lúc lâu, cuối cùng thì Từ Quang Tông cũng
chọn được một bộ comple phù hợp. Sáu trăm tệ, không phải là đắt nhưng cũng
không phải là rẻ đối với Từ Quang Tông. Cậu ta chỉ mang có ba trăm tệ trong
người, thế nên Khả Nhi thay cậu trả nốt ba trăm tệ còn lại.
-Đợi khi nào được lĩnh lương gia sư tớ sẽ lập tức trả lại cậu!- Từ Quang Tông
ngại ngùng nói.
-Không cần đâu!- Khả Nhi xua xua tay: -Lần trước cậu giúp tớ đi giao sữa mà
không nhận lương, lần này coi như là tớ giúp cậu ứng cử thôi mà!- Cơn đau đầu
dữ dội ập đến, toàn thân Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn về kí túc
ngay lập tức.
Ngồi trên xe buýt về trường, Từ Quang Tông lo lắng hỏi: -Sắc mặt cậu xấu quá!
Cậu khó chịu lắm à?
Khả Nhi gượng cười bảo: -Chắc là do say xe đấy mà!
Khả Nhi cố gắng kiểm soát cơn đau đầu, chóng mặt. Từ Quang Tông dìu cô về kí
túc. Vừa đi đến cổng Khả Nhi đã nghe thấy tiếng của Khương Lan: -Khả Nhi, cuối
cùng thì cậu cũng về rồi! Ơ, cậu ốm à? Sao nhìn cậu như muốn ngất đi đến nơi
rồi?
Khả Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Lan và Trần Văn Bân đang đứng ở trước
cổng kí túc xá. Cô yên tâm thả lỏng toàn thân, lập tức cả người cô mềm nhũn ra
rồi ngã phịch xuống đất. Trong lúc mê man, cô có thể nghe thấy tiếng kêu hốt
hoảng của Khương Lan: -Khả Nhi, Khả Nhi ơi…Cậu làm sao thế? Tớ bảo ngất là cậu
ngất thật à?
Tiếp theo đó hình như tình hình vô cùng hỗn loạn. Khả Nhi chỉ nhớ rằng lúc ấy
đầu mình đau dữ dội, cơn buồn nôn ập đến không sao ngăn lại được. Khi ý thức
hồi phục lại, cô đang nằm bẹp trên giường bệnh ở trạm y tế của trường và đang
được các bác sĩ truyền nước. Khương Lan ngồi bên cạnh Khả Nhi. Vừa nhìn thấy
Khả Nhi tỉnh lại, hai mắt Khương Lan lập tức đỏ hoe: -Cậu làm tớ sợ chết khiếp,
bác sĩ nói là cậu bị say nắng nghiêm trọng. Nếu như không chữa trị kịp thời sẽ
nguy hiểm đến tính mạng. Đang yên đang lành tự nhiên cậu chạy ra ngoài phơi
nắng làm gì?
-Khả Nhi yếu ớt nói: -Ân nhân cứu m