80s toys - Atari. I still have
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 8.5.00/10/662 lượt.

thay thế nhưng bắt buộc phải làm mọi người cười hết mới

được tính. Nếu như có một người không cười sẽ phải uống một li rượu, hai người

không cười sẽ phải uống hai li rượu. Người kể trước có quyền chỉ định người kể

sau.

Bởi vì ở đây chỉ có Trần Văn Bân và Khương Lan là một đôi nên trò chơi bắt đầu

từ hai người họ. Hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý, mọi người cuối cùng

đành chấp nhận cho qua. Trần Văn Bân quyết định chỉ định Giang Ba, kẻ bày ra

trò chơi này sẽ là người tiếp theo.

-Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm dư vị ngọt ngào của tình yêu. Chỉ có điều…-

Giang Ba ngoảnh đầu nhìn sang Diệp Phi đang ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lấp

lánh: -Từ giây phút này, tôi đã bắt đầu cảm nhận thấy trái tim mình đang đập dữ

dội. Quá trình tiếp theo như thế nào, mời mọi người chờ đến hồi sau sẽ rõ!

Diệp Phi nâng cốc rượu lên để che chắn ánh mắt đưa tình kinh dị của Giang Ba.

Nể mặt cậu ta thành thật, đa số mọi người đồng ý cho cậu ta qua, chỉ có Trần

Văn Bân là kiên quyết không đồng ý: -Cậu như vậy là đang chuyện công báo thù

riêng đấy!- vừa nói Giang Ba vừa chỉ tay về phía Dương Phàm: -Người tiếp theo

sẽ là Dương Phàm, dù gì cậu ta cũng là đội trưởng của chúng ta, sao có thể để

cậu ấy đi sau cơ chứ?

Dương Phàm lên tiếng: -Tôi chưa có người yêu, vậy để tôi kể lần gặp tình cờ vào

một buổi tối có được không?

-Ừm…-Giang Ba nhìn Khả Nhi, cứ cảm thấy hình như hôm nay Dương Phàm có gì đó

không bình thường, suốt buổi cứ trầm ngâm không nói, hình như là có tâm sự gì

đó. Cuối cùng anh vẫn quyết định không gây chuyện thị phi là tốt nhất, nên gật

đầu đồng ý: -Được rồi, mau kể đi!

Đúng lúc mọi người đang vểnh tai chăm chú lắng nghe cuộc gặp gỡ thú vị của

Dương Phàm thì anh chỉ nói vài câu đã kể hết rồi: -Tối qua, tôi uống say, đi nhầm

vào khu rừng trúc.Nôn ọe, nôn ọe khắp nơi, làm kinh động vô số đôi chim uyên

ương.

Đám con gái bật cười vì câu chuyện “thú vị” của Dương Phàm. Dương Phàm nâng cốc

lên, nói bằng giọng năn nỉ với các cậu con trai: -Ngày mai tôi sẽ mua cho mỗi

cậu một đôi giày cỡ nhỏ!- thế là đám con trai liền cười ầm ĩ.

Chu Chính Hạo than thở: -Quả là một câu chuyện thú vị!

Dương Phàm lườm Chu Chính Hạo: -Tiếp theo sẽ là cậu đấy!

-Tôi á? Thiên tình sử của tôi nhiều lắm! Không biết bắt đầu từ hồi còn học tiểu

học hay là mẫu giáo nữa?

-Cần gì phải đi đâu xa?- Nguyễn Phong, bạn cùng phòng với Chu Chính Hạo lên

tiếng: -Bên cạnh cậu chẳng phải có một người rồi đấy thôi! Năm ngoái lúc sinh

viên mới bắt đầu nhập học, chúng tôi suốt ngày phải nghe cậu cả ngày lẩm bẩm

gọi tên Tần Khả Nhi hay sao…

Nụ cười trên khuôn mặt Khả Nhi chợt cứng lại, cô khẽ liếc nhìn Lệ Na. Khuôn mặt

của Lệ Na sa sầm, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa Khả Nhi và Chu Chính

Hạo.

Nhân lúc mọi người không để ý, Lệ Na đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Nguyễn Phong

rồi giả bộ ngạc nhiên: -Chu Chính Hạo đang theo đuổi Khả Nhi sao?

Nguyễn Phong kinh ngạc: -Em là bạn cùng phòng với Khả Nhi mà không biết chuyện

này sao?

Lệ Na lắc đầu: -Chuyện là như thế nào, anh kể cho em nghe đi!

Mọi người thường bảo con gái lắm chuyện nhưng thực ra đám con trai cũng lắm

chuyện chẳng kém. Nguyễn Phong đã uống vài li rượu cộng thêm với ánh mắt chăm

chú của người đẹp khiến cho anh dốc cả ruột gan ra với Lệ Na. Nguyễn Phong kể

chuyện lúc đó Chu Chính Hạo đã phải lòng Khả Nhi như thế nào, đã bỏ ra tâm sức

theo đuổi Khả Nhi ra sao. Để có được một nụ cười của Khả Nhi, tối đến Chu Chính

Hạo còn kéo bạn cùng phòng ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi cả chuyện Chu Chính Hạo

háo hức chuẩn bị đi Hương Sơn ra sao và Chu Chính Hạo đã thất vọng đến thế nào

khi bị Khả Nhi từ chối. Cuối cùng, Nguyễn Phong còn bổ sung một câu:

-Hài, nói chung đây là lần đầu tiên Chu Chính Hạo bị con gái từ chối. Nói đi

cũng phải nói lại, cái cô Khả Nhi này quả thật không tồi. Mặc dù đã từ chối Chu

Chính Hạo nhưng cũng không đi khoe khoang nọ kia như những cô gái khác. Chẳng

trách mà Chu Chính Hạo đến giờ vẫn còn thầm thương trộm nhớ người ta, vì cô ấy

mà thuyết phục mỗi đứa trong phòng anh đặt một phần sữa tươi mỗi tháng. Nhưng

thực tế cậu ta mới là người trả tiền- đang kể đột nhiên thấy sắc mặt nhợt nhạt,

hơi thở gấp gáp của Lệ Na, Nguyễn Phong hốt hoảng: -Em sao thế, khó chịu ở đâu

à?

Lệ Na tức giận đập tay xuống bàn một cái rầm: -Đồ khốn kiếp!

Tất cả mọi người ở đó đều giật nảy cả mình, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía

Lệ Na. Lệ Na nước mắt lưng tròng, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào Chu Chính Hạo

và Khả Nhi: -Các người, hai người các người…lừa tôi…lừa tôi ra nông nỗi này!

Khả Nhi nhìn sang Nguyễn Phong lúc này đang ngồi ngây ra bên cạnh Lệ Na, cô như

hiểu ra tất cả. Khả Nhi lấy tay day mạnh vào hai thái dương đang đau nhức. Cuối

cùng thì mọi chuyện cũng bị bại lộ, cái kim trong bọc thật sự không thể giấu

mãi được!

Chu Chính Hạo dường như hiểu ra mọi chuyện. Anh cười cười đến bên cạnh Lệ Na,

nói bằng giọng ngọt ngào: -Có chuyện gì hiểu lầm chúng ta ra ngoài nói đi em!

-Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?- Lệ Na nước mắt lưng tròng, giọng nói rất gay gắt: