
i thì cậu sẽ biết họ đã phải bỏ ra công sức như thế nào để có được thành quả
ấy?
Trong lớp có hai người đạt học bổng loại A, Khả Nhi là một trong hai người đó.
Người còn lại chính là Từ Quang Tông. Hai người họ đều là những người luôn chăm
chú nghe giảng và ghi chép bài cẩn thận ở trong lớp. Lúc gần thi, vở ghi của cả
hai đều bị các bạn trong lớp mượn để chép lại. Khương Lan nghĩ ngợi một hồi rồi
cảm thấy rất khâm phục Khả Nhi và Từ Quang Tông. Cô tự kiểm điểm bản thân: -Kể
từ bây giờ tớ sẽ không trốn học nữa. Lúc vào lớp tớ sẽ không ngủ gật, tớ sẽ học
tập Khả Nhi và Từ Quang Tông, ngồi lên bàn đầu để nghe giảng và chép bài.
Tống Điềm cười bảo: -Xem cậu kiên trì được bao nhiêu ngày?
Khương Lan hào khí ngút trời: -Khả Nhi được bao nhiêu ngày thì tớ được bấy
nhiêu ngày! Tớ phải học hỏi tấm gương của Khả Nhi!
-Người ta có động lực tinh thần cổ vũ, anh Bân của cậu có lên lớp với cậu
không?- Tống Điềm cố ý liếc sang Khả Nhi rồi nói tiếp: -Khả Nhi, theo tớ thì Từ
Quang Tông cũng được, có tiền năng đấy!
Sau nửa năm làm sinh viên, ai nấy đều có sự thay đổi. Nhưng người thay đổi
nhiều nhất chính là Từ Quang Tông. Có lẽ cuộc sống sinh viên thực sự rất phù
hợp với cậu ta. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Từ Quang Tông đã rũ bỏ được
bộ dạng quê mùa của mình, ăn mặc gọn gàng, trông rất phong độ. Nói như Lệ Na
thì Từ Quang Tông giống như một cái bánh gai quê mùa rùng mình biến thành một
cái bánh Humberger ngon lành. Khả năng ăn nói của Từ Quang Tông cũng ngày càng
khá lên, hoàn toàn chẳng còn chút ngại ngùng, xấu hổ như đợt mới vào đại học
nữa. Từ Quang Tông luôn cư xử rất lịch sự và lễ độ đối với các bạn gái trong
lớp bất kể là xinh hay xấu. Vì vậy mỗi lần nói chuyện về con trai trong lớp,
bọn con gái thường mang Từ Quang Tông ra để bàn bạc. Ai nấy đều có đánh giá cao
về Từ Quang Tông. Không chỉ có vậy, Từ Quang Tông sau khi gia nhập vào hội sinh
viên như cá gặp nước, chủ tịch và trưởng ban của hội sinh viên đều có đánh giá
rất tốt về Từ Quang Tông, ngay cả lãnh đạo của học viện cũng có đánh giá tốt về
cậu ta. Tống Điềm và Tang Lệ Na từng bàn luận ở phòng là sinh viên năm nhất rất
có thể được bầu vào chức vụ chủ tịch hội sinh viên, và Từ Quang Tông chính là
ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này.
Sau lần Từ Quang Tông giúp đỡ Khả Nhi, hai người có mối quan hệ khá tốt đẹp.
Thỉnh thoảng Khả Nhi vì bận rộn mà nghỉ học, Từ Quang Tông thường chủ động đưa
vở ghi chép cho Khả Nhi mượn. Trước khi thi học kì, Từ Quang Tông có được một
số đề thi của những năm trước, cậu cũng chủ động phô tô thêm một bản cho Khả
Nhi. Từ Quang Tông làm việc trong hội sinh viên, cần phải lấy lòng trưởng ban
nên không tránh khỏi những lần đi ăn đi uống. Do vậy mỗi khi gặp khó khăn về
kinh tế, Từ Quang Tông lại đến nhờ Khả Nhi chi viện. Đương nhiên, Từ Quang Tông
có vay có trả đầy đủ. Từ Quang Tông từ trước đến nay chưa bao giờ bày tỏ cái gì
trước mặt Khả Nhi, mà Khả Nhi cũng không muốn có bạn trai trong khi còn đang
học đại học. Hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, nhưng trong con mắt
của người ngoài lại không phải như vậy.
Bởi vì trong lòng trong sáng nên Khả Nhi chẳng để tâm xem mọi người nghĩ thế
nào. Con người là như vậy đấy, có những chuyện bạn càng giải thích thì người
khác càng nghĩ rằng bạn đã bị nói trúng tim đen. Nhưng nếu không giải thích họ
lại cho rằng nói đúng nên bạn chẳng còn gì để nói. Vì vậy nghe Tống Điềm nói
vậy, Khả Nhi chẳng mất công giải thích làm gì mà chỉ hùng hồn vỗ ngực, nói đùa
với các bạn: -Thiên tài đã ở đây rồi, tiềm năng để làm cái gì?- dứt lời Khả Nhi
liền ôm ngực nhăn mặt.
Hà Mạn Tuyết bật cười: -Làm gì thế hả? Định học Tây Thi ôm ngực kêu la chứ gì?
-Không cẩn thận lỡ tay đập mạnh quá! Cũng may là Cup C nên cũng đỡ hơn chút!
Hà Mạn Tuyết tức mình gắt: -Cup C thì có gì mà ghê gớm chứ? Tớ hận cup C…- Mặc
dù có thân hình tương đối cao và cân đối nhưng có một điểm khiến cho cô cảm
thấy không hài lòng đó chính là bộ ngực “màn hình phẳng” của mình, hay còn gọi
là “Thái Bình công chúa”… -Thật là đáng ghét, dám mang ngực cup C ra để chọc
tức mình!- Hà Mạn Tuyết bất mãn.
Khả Nhi nhún vai tỏ vẻ vô tội: -Là do mẹ tớ tạo ra đấy chứ, đâu phải là lỗi của
tớ! Tha lỗi cho tớ nhé!
-Hôm nay là thứ bảy, cậu không phải đi làm gia sư, vậy thì mời tớ ăn cơm đi! Ăn
uống no say rồi tớ sẽ tha lỗi cho cậu!
-Được thôi!- Khả Nhi vui vẻ nhận lời: -Đi ăn gì nào?
-Ăn canh đu đủ đi!- Khương Lan thật thà lên tiếng: -Nghe nói ăn cái đó tốt cho
vòng ngực!
-Khương Lan, cậu…-Khả Nhi nghiến răng kèn kẹt vì tức tối: -Đợi tuần sau Trần
Văn Bân mời chúng ta đi ăn uống, tớ sẽ xử đẹp anh ta cho coi!
Theo luật của phòng 312, bất kì người nào giành được học bổng cao nhất sẽ phải
mời cả phòng đi ăn một bữa, người nào có bạn trai thì bạn trai của người ấy sẽ
phải mời cả phòng đi ăn một bữa hoành tráng. Bạn trai của Khương Lan vốn dĩ hẹn
cả phòng vào tối thứ bảy tuần này nhưng về sau mới biết hôm đó đội bóng rổ ăn
mừng chức vô địch của đội nên đành phải lùi lại thứ bảy tuần sau, thay v