XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326643

Bình chọn: 9.5.00/10/664 lượt.

n thở. Người chây lì cô gặp

không ít, nhưng chây lì như Khả Nhi thì đây là lần đầu tiên cô gặp phải.

Mười giờ sáng hôm sau, tàu hỏa đến thành phố nơi Hà Mạn Tuyết sống. Cô kéo tay

Khả Nhi ra vẻ quyến luyến, nước mắt lưng tròng: -Khả Nhi, cậu phải nhớ kĩ, đừng

có nói chuyện với người lạ, đừng có ăn đồ ăn của người lạ! Ôi đứa bé tội

nghiệp, còn phải ngồi tàu một mình thêm ba tiếng đồng hồ nữa, bảo tôi làm sao

mà yên tâm cho được…

Những hành khách đứng bên ngoài cửa nghe thấy Hà Mạn Tuyết nói vậy cũng phải

sởn gai ốc. Khả Nhi mím môi dồn sức đá Hà Mạn Tuyết ra khỏi xe, miệng làu bàu:

-Biến đi!

Sau hành trình dài 17 tiếng đồng hồ, cuối cùng Khả Nhi cũng về đến nhà. Ngồi

suốt một ngày một đêm khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nhà Khả Nhi vẫn nghèo

khó y như trước nhưng cũng vẫn ấm áp y như trước. Trên mặt bà ngoại đã có thêm

vài nếp nhăn, trên đầu mẹ đã có thêm vài sợi bạc. Khả Nhi nhủ thầm: Bà và mẹ

hãy cho con thêm chút thời gian, con nhất định sẽ làm cho cuộc sống của chúng

ta ngày càng tốt hơn!

Người nhớ nuhng đến bạn ở đâu thì đó chính là nhà của bạn. Chỉ ở nơi nào có hai

người thân yêu nhất này thì nơi ấy mới chính là nhà, là bến đỗ tránh bão của

Khả Nhi.

Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh, hai chiếc áo khoác mà Khả Nhi mang về trở

nên hữu dụng. Nhìn bà ngoại và mẹ mặc chiếc áo khoác ấm áp, trong lòng Khả Nhi

cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tháng đầu tiên của học kì hai năm

nhất, công việc của Khả Nhi càng trở nên mỹ mãn khi đơn đặt hàng tăng lên gấp

ba so với trước tết. Nếu như cứ tiếp tục đảm bảo được chất lượng phục vụ như

thế này, thu nhập của Khả Nhi mỗi tháng có thể lên đến ba nghìn nhân dân tệ,

tương đương với lương tháng của một nhân viên công chức bậc trung trong xã hội.

Đây có thể coi là một thu nhập khả quan đối với một sinh viên làm thêm như Khả

Nhi. Sau khi tính toán các đơn hàng xong, Khả Nhi vui vẻ nói: -Chúng ta sau này

cũng trở thành người có tiền rồi!

Khương Lan nhìn Khả Nhi bằng đôi mắt sùng bái: -Khả Nhi đúng là một thiên tài…-

Sau đó cô đưa tay lên ôm mặt ủ ê, đôi môi cong lên: -Tại sao tớ lại là một kẻ

ngu ngốc và bất tài cơ chứ?- Học kì trước, mặc dù Khả Nhi bận rộn với việc kiếm

tiền nhưng việc học của cô vẫn không hề sa sút, điểm trung bình các môn đứng

thứ hai trong lớp, giành được học bổng loại A. Ngoài Khả Nhi ra, Diệp Phi và

Tống Điềm cũng lần lượt giành được học bổng loại B và loại C. Hà Mạn Tuyết và

Tang Lệ Na mặc dù không giành được học bổng nhưng cũng xếp loại khá trong lớp.

Cả phòng chỉ có một mình Khương Lan có kết quả kém nhất. Mặc dù không đến nỗi

phải thi lại nhưng cũng bị xếp thứ mười từ dưới lên. Điều này khiến cho cô cảm

thấy vô cùng mất mặt. Hôm biết điểm thi, cô đã ca cẩm suốt cả buổi tối rồi.

Khả Nhi an ủi: -Em gái à, thi cử không như ý nhưng tình cảm được như ý. Lúc

nhàn rỗi thì đừng nghĩ đến chuyện thi cử làm gì, dành thời gian mà nhớ đến anh

Bân của cậu ấy.

Vừa nhắc đến anh bạn trai cao to, đẹp trai Trần Văn Bân là Khương Lan lập tức

cười tươi như hoa. Các cô gái phòng 312 ai nấy đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

Vì vậy những kẻ theo đuổi liên tục viếng thăm, hết lượt này đến lượt khác. Các

cô gái phòng 312 cũng thường nằm bò trên giường và suy đoán xem ai sẽ là người

có bạn trai đầu tiên. Ban đầu mọi người đều cho rằng Lệ Na là người có khả năng

cao nhất. Nhưng về sau thấy Chu Chính Hạo chẳng có chút động tĩnh gì nên họ

chuyển sang cho rằng Khả Nhi và Dương Phàm có khả năng rất cao. Nhưng hình như

Khả Nhi chỉ có hứng thú đối với tiền bạc. Những anh chàng đẹp trai như hoa

trong mắt cô vẫn không đủ sức hấp dẫn bằng một tờ giấy một trăm tệ. Thất vọng,

mọi người mở to mắt dồn sự chú ý vào Tống Điềm.

Ba người bọn họ thường được coi là hoa khôi của học viện kinh tế, khiến cho bao

chàng trai phải ngơ ngác. Nhưng đoán già đoán non mãi, cuối cùng chẳng ai ngờ

rằng Khương Lan, cô gái nhỏ tuổi nhất, đơn thuần nhất lại là người ra hoa đầu

tiên. Bạn trai của cô còn là một thành viên trong đội bóng rổ.

Trong đợt thi đấu bóng rổ giữa các trường, Tang Lệ Na thường xuyên lôi kéo bạn

cùng phòng đi cổ vũ cho Chu Chính Hạo. Nhưng thật không may, nụ hoa của Lệ Na

chưa kịp nở thì Khương Lan và Trần Văn Bân đã trao tình cảm cho nhau rồi. Tang

Lệ Na nửa thật nửa đùa bảo rằng hóa ra Trần Văn Bân thích loại con gái ngây thơ

nên mới chọn cô gái có điều kiện kém nhất trong phòng. Nhưng Khả Nhi lại cảm

thấy Trần Văn Bân rất có con mắt, Khương Lan vừa ngây thơ vừa đáng yêu, tính

tính chân thành, nhiệt tình và hoạt bát, hơn nữa Khương Lan ngày càng trở nên

xinh đẹp hơn.

Nhưng vui vẻ chưa đầy mười phút là Khương Lan lại nhăn nhó: -Học kì trước ít

môn mà tớ còn suýt phải thi lại. Học kì này nhiều môn gấp đôi, chẳng may phải

thi lại hay học lại môn nào thì thật mất mặt! Khả Nhi, cậu chỉ cho tớ bí quyết

thi cử đi! Tớ không tham điểm cao, chỉ cần không bị đội sổ là được!

-Em gái à- Diệp Phi trịnh trọng nói: -Trên đời này làm gì có cái gì không làm

mà được hưởng đâu? Cậu nhìn xem hai người đạt học bổng loại A trong lớp mình là

a