
tay vào mặt Dương Phàm cười lớn: -Thằng ranh, còn nói là không
thích nữa thôi?
-Thích rồi thì làm sao?- Dương Phàm cúi đầu ủ ê: -Cậu nói xem, rõ ràng là cô ấy
rất thông minh, sao trong vấn đề này lại ngốc nghếch đến vậy?
-Ngốc nghếch càng hay! Nếu cô ấy mà thông minh lão luyện, kinh nghiệm phong phú
trong vấn đề này thì cậu thảm rồi!- Chu Chính Hạo nháy mắt với Dương Phàm:
-Chưa bao giờ theo đuổi con gái chứ gì? Bái tôi làm sư phụ đi!
Thi liền năm môn khiến cho ai nấy tối tăm mặt mũi. Môn thi cuối cùng vừa kết
thúc là Hà Mạn Tuyết lập tức vứt sách vở sang một bên rồi nằm bò ra giường: -Tớ
đi ngủ đây! Tớ phải ngủ bù, tớ phải ngủ bù mới được!
Khả Nhi vừa cố sức kéo Hà Mạn Tuyết ra khỏi giường vừa giục: – Tuyết Mạn, chúng
ta phải đi cho kịp tàu hỏa!
Hà Mạn Tuyết cùng đường với Khả Nhi. Hai người ở cùng một tỉnh nhưng Hà Mạn
Tuyết ở trong thành phố còn Khả Nhi ở trong một huyện nhỏ. Tàu hỏa xuất phát từ
Bắc Kinh sẽ đến thành phố nơi Hà Mạn Tuyết ở trước rồi mới đến huyện của Khả
Nhi. Vì vậy hai người đương nhiên trở thành bạn đồng hành của nhau.
Dưới sự giúp đỡ của Khả Nhi, Hà Mạn Tuyết cuối cùng cũng sắp xếp xong hành lí.
Hai người đeo ba lô hành lí lên vai rồi bắt đầu khởi hành. Hai người vừa đi đến
cầu thang thì Diệp Phi vội vàng gọi to: -Khả Nhi, Khả Nhi ơi…
Khả Nhi ngoảnh đầu lại, thấy Diệp Phi tay cầm ống nghe điện thoại, thò đầu ra
ngoài gọi với theo: -Điện thoại, cậu có điện thoại đấy!
-Mạn Mạn, cậu xuống lầu đợi tớ tí nhé!- nói xong Khả Nhi liền chạy về phòng
nhận điện thoại: -A lô, ai đấy ạ?
-Anh đây… – trong điện thoại vang lên giọng nói của Dương Phàm.
-Ờ…- Khả Nhi mỉm cười: -Có chuyện gì không anh?
-Không có gì, em thi xong chưa?
-Hôm nay vừa thi xong, em đang chuẩn bị về nhà!
-Em đi xe lúc mấy giờ, anh…
Hà Mạn Tuyết ở dưới lầu lớn tiếng giục Khả Nhi: -Khả Nhi ơi, nhanh lên! Cả hội
đồng hương chỉ còn chờ mỗi cậu thôi đấy!
-Em phải đi ngay mới kịp, không còn thời gian nói chuyện với anh nữa đâu! Em đi
nhé! Bye bye!- dứt lời, Khả Nhi liền dập điện thoại và chạy như bay xuống dưới
lầu.
Ở đầu dây bên kia, Dương Phàm tay cầm điện thoại đang ngẩn ngơ như người mất
hồn. Anh vốn định sẽ đưa Khả Nhi ra ga tàu hỏa. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì
cô đã cúp máy mất rồi.
-Sao rồi? –Chu Chính Hạo cẩn thận quan sát sắc mặt của bạn.
-Tôi nghĩ…- Dương Phàm từ từ đặt điện thoại xuống: -Không nên động chạm tới cô
ấy thì hơn!
-Đùa à? Vừa mới gặp một chút trắc trở mà đã nản lòng rồi sao?- Chu Chính Hạo
mặt mày hậm hực: -Tôi nói cho cậu biết, nếu thích thì mau mà ra tay đi, nếu
không đợi khi kẻ khác cướp mất rồi, cậu chỉ còn nước nén đau thương mà chúc phúc
cho người ta thôi!
Dương Phàm bực mình gắt lên: -Thế cậu có dám khẳng định chẳng có chút tình cảm
nào với Lệ Na không? Sao còn chưa thấy cậu ra tay gì thế hả?
-Một chuyện bí mật như vậy mà cậu cũng nhìn ra được à?-Chu Chính Hạo ngại ngùng
xoa xoa đầu: -Tôi với cô ấy lớn lên bên nhau, nói là chẳng có chút tình cảm nào
là nói dối. Căn cứ trên mối giao tình giữa hai nhà chúng tôi, nếu như tôi có gì
với cô ấy thì chắc chắn tôi phải cưới cô ấy thôi! Nhưng giờ tôi mới hai mươi
tuổi, đến lúc tốt nghiệp đại học mới 22. Trên đời này còn bao nhiêu thứ tôi
chưa được nếm trải. Lấy vợ là chuyện cả đời, ai lại định sẵn chuyện cả đời sớm
như vậy?- nói đến đây, ánh mắt của Chu Chính Hạo trở nên mông lung: -Ai biết
được sau này còn có gì thay đổi hay không? Ngộ nhỡ phát hiện ra hai đứa hoàn
toàn không hợp nhau, hoặc là cảm thấy hối hận thì phải làm thế nào?
Dương Phàm trầm ngâm hồi lâu rồi nói: -Tôi cũng giống như cậu! Đã sớm biết cô
ấy là một người chân thành nhưng lại rất kiên cường, nếu như cô ấy cảm thấy
không thích thì có thể coi đó như một trò đùa…Nhưng giờ ngay chính bản thân tôi
cũng không dám khẳng định bản thân có thể làm được trò trống gì, cớ sao còn
phải lôi người khác xuống bùn chung với mình?
Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm bảo: -Nói cho cùng vẫn là chưa đủ thích! Nếu như
tình yêu thực sự đã làm tối tăm đầu óc thì cậu chẳng thể suy nghĩ được nhiều
đến thế đâu!
Dương Phàm trầm ngâm không nói.
Tàu hỏa xuất phát từ 6 giờ 50 phút tối. Khả Nhi và các bạn đồng hương không nỡ
bỏ tiền ra mua ghế nằm nên cả bọn mười mấy người đành chen chúc trong khoang
ghế cứng. Lên xe chưa đầy nửa tiếng cả lũ đã túm năm túm ba để chơi tú lơ khơ.
Khả Nhi vốn không biết chơi trò này nhưng sau một hồi ngồi bên cạnh quan sát,
cô dần dần nắm được luật chơi. Đúng lúc ấy thì Hà Mạn Tuyết có vẻ hơi mệt nên
Khả Nhi liền vào thay chân. Khả Nhi học rất nhanh, càng chơi càng thích thú đến
nỗi chẳng thể ngừng chơi.
Hà Mạn Tuyết nghỉ một hồi hết mệt liền đòi vào chơi lại nhưng Khả Nhi không
nghe. Hà Mạn Tuyết đành ngồi ủ ê ở bên cạnh than thở: -Khả Nhi à, cậu cái gì
không học, lại đi học chơi tú lơ khơ! Như thế này là sa ngã, sa ngã đấy cậu có
hiểu không hả?
Khả Nhi nghiêm nghị đáp: -Tớ không xuống địa ngục thì ai xuống? Tớ phải dùng sự
sa ngã của mình để cứu vớt cậu khỏi sự sa ngã!
Hà Mạn Tuyết nói không lại Khả Nhi đành ôm đầu tha