
ngồi chơi cờ vây với Giang Ba. Nhìn thấy Khả Nhi đến, Dương Phàm liền
bảo: -Em ngồi xuống đâu đó đi, đợi anh chơi nốt ván cờ này đã!- nói rồi Dương
Phàm quay lại nhìn bàn cờ, lông mày nhíu lại tập trung suy nghĩ.
Khả Nhi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh quan sát hai người đánh cờ. Cô không biết
chơi cờ vây, nhìn vào bàn cờ hồi lâu mà vẫn không hiểu chơi như thế nào nên Khả
Nhi có chút chán nản. Ánh mắt cô rời khỏi bàn cờ rồi bất giác dừng lại trên
khuôn mặt của Dương Phàm. Lúc Dương Phàm tập trung suy nghĩ, hai lông mày nhíu
lại, khuôn mặt lúc nhìn nghiêng chẳng khác gì một bức tượng được điêu khắc kì
công với những đường nét rất tỉ mỉ và rõ ràng. Khả Nhi cũng giống như phần lớn
những người khác, thích nhìn chăm chú vào con người hoặc sự vật là hiện thân
của cái đẹp. Nhìn Dương Phàm, cô nghĩ ngay đến bốn từ “khôi ngô tuấn tú”.
Dương Phàm đi một nước cờ rồi ngoảnh sang mỉm cười với Khả Nhi. Khả Nhi cũng
mỉm cười đáp lại.
Giang Ba ném mấy con cờ trong tay xuống rồi bảo: -Thôi, không thể đánh nổi nữa!
-Sao thế? Sợ thua rồi chưa gì?- Dương Phàm nheo nheo mắt.
-Hai mắt của các người…-Giang Ba vừa nói vừa chỉ vào Dương Phàm và Khả Nhi:
-Hai người các người đầu mày cuối mắt như vậy rõ ràng là đang chọc tức một kẻ
cô độc như tôi. Thôi đủ rồi, tôi sẽ tự giác một chút, không ở đây làm kì đà cản
mũi nữa!- dứt lời Giang Ba liền cười hi hi rồi bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn
lại Dương Phàm và Khả Nhi.
-Cái thằng ranh này, sắp thua rồi nên bày đặt nọ kia, mặc kệ nó đi!- lúc nói
câu này Dương Phàm không quay sang nhìn Khả Nhi mà chỉ chăm chú phân loại những
quân cờ trắng đen và bỏ vào hai cốc khác nhau.
- Anh Dương Phàm…- Khả Nhi khẽ gọi.
-Ơi?- Dương Phàm ngẩng đầu.
-Em muốn hỏi một chút, hai chiếc áo đấy giá bao nhiêu?
Bàn tay đang nhặt các quân cờ của Dương Phàm chợt khựng lại. Anh ngẩng đầu lên,
ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen láy của Khả Nhi. Khuôn mặt Dương Phàm bất
giác đỏ lựng lên: -Anh…anh không biết mua quần áo nên đã nhờ chị họ mua giúp.
Trước khi mua anh đã dặn chị ấy chỉ mua loại bình thường, giá cả không quá cao.
Nhưng mà chị ấy…hài…Xin lỗi em!
-Hai chiếc áo ấy rất đẹp, em rất thích!-Khả Nhi mỉm cười, nhìn có vẻ rất vui:
-Nói thực lòng nếu tự đi mua có lẽ em chẳng nỡ mua những cái áo đắt như vậy
đâu, cũng may nhờ có chị họ anh giúp em hạ quyết tâm này! Phiền anh nói cám ơn
chị họ anh giúp em!
Dương Phàm có chút kinh ngạc: -Em không nổi giận à?
-Tại sao phải nổi giận chứ?- đôi mắt của Khả Nhi mở to, miệng tươi cười bảo: –
Mua được cho bà và mẹ một cái áo đẹp như vậy cũng đáng lắm chứ! Nếu như có thể,
em vẫn muốn mua cho họ càng nhiều quần áo tốt hơn!
Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nhoẻn miệng cười Dương Phàm đã thấy Khả
Nhi móc từ trong túi ra một xấp tiền và đặt lên bàn trước mặt anh: -Trừ đi tiền
xe cộ về quê, đây là tất cả số tiền mà em có. Giờ em chỉ có thể trả trước anh
ngần này thôi, số còn lại đợi nghỉ tết xong em sẽ trả nốt cho anh!
Nụ cười trên môi biến mất, Dương Phàm dán mắt vào xấp tiền giấy trước mặt, khẽ
lên tiếng: -Nhất định phải vạch rõ ranh giới như vậy sao?
-Anh hiểu nhầm ý của em rồi!- Khả Nhi thành khẩn: -Anh đã giúp em rất nhiều lần
rồi, mặc dù em chưa từng nói một lời cảm ơn với anh nhưng trong lòng em luôn
khắc ghi điều đó. Trên đời này không có ai sinh ra để hi sinh vì người khác
hết, cũng không có ai có thể thoải mái đón nhận tất cả mọi việc mà người khác
làm cho mình. Cái nợ ân tình tạm thời em chưa trả được, em đành phải nợ lại
anh. Sau này có cơ hội nhất định em sẽ trả. Còn nợ tiền nhất định phải trả, ít
nhất cũng có thể khiến cho em yên tâm một chút!
Dương Phàm đẩy xấp tiền trên bàn về phía Khả Nhi: -Nếu coi anh là bạn thì đừng
làm thế này! Hoặc là lấy tiền lại, hoặc là trả lại áo cho anh!
-Dương Phàm- Khả Nhi khẽ thở dài: -Đừng thương hại em nữa! Thực ra cái cảm giác
bị người khác thương hại chẳng dễ chịu chút nào!
-Anh? –Dương Phàm mở to đôi mắt: -Thương hại em á?
Khả Nhi mỉm cười: -Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đi đến đâu em cũng
gặp những người tốt!
Dương Phàm ngồi ngây ra ở trên ghế, thậm chí còn không biết Khả Nhi đã đi về từ
lúc nào. Lúc Chu Chính Hạo bước vào phòng, nhìn thấy Dương Phàm đang ngồi ngây
ra trước xấp tiền đặt trước mặt, anh liền xòe bàn tay ra khua khua trước mặt
Dương Phàm: -Này, này, đây là cái gì?
-Tiền.
-Đúng- Chu Chính Hạo gật đầu: -Đây đúng là tiền. Nhưng cậu đâu cần phải say đắm
nó đến mức này đâu!
Dương Phàm vẫn không ngẩng đầu lên, miệng thốt ra một câu: -Cô ấy cái gì cũng
tốt, chỉ có điều… tính cách quá cứng cỏi!
-Hả?- Chu Chính Hạo chồm người lại gần, nhìn chằm chằm vào Dương Phàm rồi sờ
lên trán Dương Phàm xem anh có sốt không.
Dương Phàm bực mình gạt tay của bạn ra rồi bảo: -Cô ấy nói là tôi đang thương
hại cô ấy! Người khó khăn trên đời này nhiều như quân Nguyên, bảo tôi phải
thương hại tất cả bọn họ thì sống thế quái nào được? Cô ấy tưởng tôi là ông
thánh chắc?
-À…- cuối cùng thì Chu Chính Hạo cũng hiểu ra Dương Phàm đang nói cái gì. Chu
Chính Hạo chỉ