Old school Swatch Watches
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

ến mức không thèm

nhìn mặt hay qua lại với nhau, có phải không nào?

-Em không có ý đó…

Chu Chính Hạo nói rất chân thành: -Giờ anh không hề có ý đồ gì với em hết.

Không làm người yêu thì chúng ta là bạn của nhau cũng được mà!

Khả Nhi bật cười: -Làm bạn thì đâu cần đến tiền? Em đang làm ăn mà, nhưng cho

dù anh có làm ăn với em trong vụ này hay không thì chúng ta vẫn là bạn. Vì vậy

anh không cần phải bỏ ra món tiền này đâu!

Chu Chính Hạo cười ha ha: -Yên tâm đi, món tiền này anh sẽ đòi lại. Mấy thằng

kia chỉ cần bớt hút mấy bao thuốc là có tiền uống sữa cả tháng rồi. Hút thuốc

có hại cho sức khỏe, làm sao mà tốt bằng uống sữa được! Chẳng phải là anh đang

làm việc tốt cho chúng nó hay sao?-Chu Chính Hạo lại chìa tiền ra trước mặt Khả

Nhi: -Cứ quyết định như vậy đi! Giúp anh viết đơn đặt hàng đi nào!

-Không được!- Khả Nhi vẫn cố chấp lắc đầu.

-Đội bóng rổ cũng có kinh phí hoạt động mà- giọng nói của Dương Phàm đột ngột

vang lên.

Chu Chính Hạo giật bắn cả người, vội vàng quay lại gắt lên: -Cậu làm cái gì mà

xuất quỷ nhập thần thế hả?

Dương Phàm chẳng thèm đếm xỉa đến Chu Chính Hạo mà quay sang nói chuyện với Khả

Nhi: -Chu Chính Hạo nói không sai, sắp đến lúc phải thi đấu rồi! Mọi người ai

cũng cần phải bồi bổ cơ thể. Anh vốn định nhờ bên đời sống của hội sinh viên

đặt mua hộ một ít sữa bột cho đội, nhưng giờ có sữa tươi rồi thì càng tốt!- nói

dứt lời, Dương Phàm liền chìa ra một xấp tiền giấy và một tờ danh mục: -Anh vừa

xem qua bảng giá và sản phẩm. Đây là số tiền vừa đủ để đặt 10 phần sữa nguyên

chất. Nếu tiện thì sáng mai em hãy giao hàng đến những địa chỉ ghi trên này

nhé!

Khả Nhi có chút do dự: -Như vậy có được không? Anh không hỏi ý kiến của các

thành viên trong đội à?

-Không- Dương Phàm lắc đầu: -Chẳng mấy khi có cơ hội độc tài, hỏi làm gì cho

mệt!

Giang Ba ủ rũ đứng đơ ở một góc. Rõ ràng người là do anh gọi đến, kết quả lại

bị đẩy sang một góc chẳng ai đoái hoài.

Sau khi viết đơn hàng xong, Dương Phàm liền tiễn Khả Nhi xuống dưới kí túc:

-“Đại gia tương lai”, đây chính là bước khởi đầu cho việc lập nghiệp đấy hả?

Khả Nhi thật thà đáp: -Đây không phải là lập nghiệp, đây chỉ là mưu sinh thôi!

Dương Phàm nhìn Khả Nhi, nụ cười của Khả Nhi rạng rỡ như ánh mặt trời, mát lành

như ngọn gió thu. Cả khuôn mặt cô bừng lên sức sống tuổi thanh xuân, chẳng

vương lại chút mệt mỏi nào.

-Bây giờ đã có bao nhiêu đơn đặt hàng rồi?

-Ban đầu có 57 đơn đặt hàng, ban nãy có thêm 10 đơn đặt hàng của các anh nữa,

tổng cộng có 67 đơn đặt hàng. Nếu như không có gì thay đổi, em nghĩ đến cuối

tháng này số đơn đặt hàng có thể lên tới con số một trăm.

Một trăm đơn đặt hàng? Dương Phàm nhìn vào đôi bàn tay mảnh mai của Khả Nhi,

như vậy là mỗi ngày cô phải xách cả trăm túi sữa đi bộ suốt cả tiếng đồng hồ?

Hình như Khả Nhi hiểu được suy nghĩ của Dương Phàm, cô liền giơ đôi bàn tay của

mình lên, mỉm cười rất tự nhiên: -Một giỏ sữa bò quả thật cũng hơi nặng. Cũng

may khách hàng đều là các sinh viên của trường, chỉ cần đưa sữa bò hết khu kí

túc này sang kí túc khác, từ gần đến xa…cứ như vậy cái giỏ sẽ nhẹ dần thôi. Kế

hoạch phát triển trong tháng tới của em là mở rộng dịch vụ ra cả khu chung cư

của giáo viên. Lúc ấy em sẽ mua một chiếc xe đạp để phục vụ cho việc giao hàng.

Vừa nhanh hơn lại nhẹ nhàng hơn!

-Em đợi một chút!- Dương Phàm liền chạy xuống nhà để xe ở dưới kí túc xá, dắt

ra một cái xe đạp còn rất mới và bảo: -Cái xe này anh không dùng đến, em lấy mà

dùng!

Khả Nhi biết Dương Phàm có ý tốt muốn giúp mình nên mới nói không dùng đến. Cô

liền lắc đầu: -Anh…

-Em đã nhận lời làm bạn với Chu Chính Hạo rồi, chẳng nhẽ không thể làm bạn với

anh? Mà đã là bạn bè sao còn phải khách sáo? Dù sao cái xe đạp cũ này cứ bỏ ở

đó chẳng có ai dùng cũng phí! Em lấy mà dùng!

Khả Nhi không từ chối nữa: -Thực ra kể từ lần nhận được sự giúp đỡ của anh ở

phòng quản lí hộ tịch, em đã coi anh là bạn rồi- nhắc đến chuyện lần trước, Khả

Nhi mới sực nhớ. Cô lấy thẻ sinh viên trong ví của mình ra đưa cho Dương Phàm:

-Anh xem đi!

Dương Phàm chăm chú quan sát bức ảnh trên thẻ học sinh của Khả Nhi rồi phán:

-Không xinh như ở ngoài!

-Ai bảo anh xem ảnh, em bảo anh xem phần họ tên cơ mà!-đôi mắt của Khả Nhi ánh

lên sự hân hoan: -Trên đó viết tên em là Tần Khả Nhi. Cuối cùng thì em cũng có

thể đường hoàng nói với các bạn rằng em tên là Tần Khả Nhi rồi! Anh giúp em

việc lớn như vậy, hôm nào nhất định phải mời anh ăn cơm mới được!

Dương Phàm giả vờ nghiêm nghị: -Giúp em việc lớn như vậy mà chỉ mời ăn cơm thôi

sao?

-Hơ…thế anh muốn em làm thế nào?

Dương Phàm cười hi hi: -Lấy thân báo đáp!

-Biến ngay!-Khả Nhi giơ chân đạp cho Dương Phàm một cái.

-Anh ở đây mà, còn biết biến đi đâu được chứ?

-Thế thì em đi!-Khả Nhi giật lấy cái xe đạp từ trong tay của Dương Phàm rồi

ngồi lên phòng vèo đi mất.

Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Khả Nhi, Dương Phàm không sao nhịn được

cười.

Chu Chính Hạo đột nhiên xuất hiện từ sau lưng của Dương Phàm, vỗ vào vai anh

rồi hỏi: -Thích rồi chứ gì?

-Đâu có!

-Không